194. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

3.2K 228 40
                                    

"Thuốc ức chế..." Mặt Bạch Sở Niên chậm rãi thiêu đốt nhiệt độ, sờ vào ngăn kéo, nhưng đây là trong phòng làm việc của bác sĩ Hàn, rất nhiều ngăn kéo đều bị khóa. Bạch Sở Niên chỉ có thể tùy ý mò mẫm lung tung trong ý thức càng ngày càng mơ hồ.

Rimbaud xoay người, ngồi trên đùi Bạch Sở Niên, nâng mặt hắn lên quan sát, mặt hắn từ vành tai bắt đầu đỏ đến cổ.

"Nhiệt độ này, em thật nóng, thì ra nhiệt độ này là như vậy." Rimbaud đem tay mình dán lên má hắn, dùng bàn tay thuộc về nhân loại cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng này, chậm rãi sờ về phía cổ, đầu ngón tay lướt qua cơ bắp cứng rắn, cùng da kề sát vào nhau.

"Lão bà, mau tìm thuốc ức chế cho em đi. Em không muốn ở trong văn phòng Hàn ca... Em sẽ về nhà..."

"Cấp bậc của em cao, tiếm thuốc ức chế sẽ rất đau." Rimbaud quỳ xuống ghế, cúi đầu dùng chóp mũi cọ qua mi cốt và sống mũi Alpha, nắm tay Apha để hắn sờ thắt lưng và chân mình.

"Thân thể này tôi còn chưa quen thuộc lắm, em muốn xem thử không?" Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Rimbaud quyến rũ bên tai hắn: "Hoặc là đơn giản để cho tôi làm, tôi để trứng trong cơ thể em. Em nhất định sẽ lựa chọn bảo hộ nó, như vậy em cũng không dám đi làm chuyện nguy hiểm nữa, chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi, theo tôi trở về Caribe, cho thần dân thấy dáng hình mĩ lệ của em, nếu như em tự mình ấp nở, tôi cam đoan Siren tiếp theo nhất định sẽ là nó."

Đồng tử Rimbaud chậm rãi kéo dài thành một sợi dây nhỏ, anh tự bị lời hứa của mình làm cho lay động, dục vọng chiếm hữu trong lòng càng phát điên.

Giọng nói của Rimbaud quá dễ nghe, câu chuyện về những thủy thủ bị lạc trong tiếng hát của nhân ngư đến rơi xuống đáy biển giờ đây cũng trở nên dễ hiểu.

Có điều là anh nói cái gì, căn bản hiện tại Bạch Sở Niên nghe không được, hắn một mực ôm Rimbaud, hít vào mùi tin tức tố nhàn nhạt trên người anh, dùng đầu cọ cọ anh, hoàn toàn chính là bộ dáng một con mèo lớn dính người làm nũng.

"..." Rimbaud yên lặng gác lại những suy nghĩ nguy hiểm. Alpha của tộc nhân ngư sẽ đảm nhận trách nhiệm ấp nở trong tình huống hoàn cảnh ác liệt, trứng sau khi nở sẽ ở trong cơ thể Alpha dưới dạng ấu thể, Omega sinh ra tồn tại cơ quan cách ly với túi đựng trứng để bảo vệ bản thân, Alpha thì không có, khi đó ấu thể sẽ điên cuồng cắn nuốt dinh dưỡng và năng lượng của Alpha, còn có tình huống cực đoan hơn nữa là ấu tể cũng thường xuyên xảy ra hành động từ bên trong giết chết Alpha để nuôi dưỡng mình, tộc nhân ngư là tộc quần mẫu hệ, số lượng Alpha nhân ngư trong tộc quần có địa vị thấp. Hy sinh vì kéo dài tộc quần cũng không tính là chuyện lớn lao gì.

Nhưng khi đưa Tiểu Bạch vào vai nhân ngư Alpha, Rimbaud sẽ cảm thấy khó chịu.

Ban đầu Rimbaud coi hắn như một con cá nhỏ màu lửa được nuôi trong bộ xương bên cạnh tẩm cung, con cá đó là Rimbaud tìm được từ một cái rãnh biển, bộ dạng rất đẹp, cũng rất nghe lời, sẽ giúp anh dọn sạch cỏ biển và hạt cát trên người, yên tĩnh lại nhu thuận.

Trong hai trăm bảy mươi năm này, Rimbaud đã thúc đẩy toàn bộ lam sắc vương quốc điều hòa vận chuyển an ổn, tựa hồ toàn bộ hải dương đều thuộc về anh, nhưng anh lại giống như cái gì cũng chưa từng có.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ