30. Hồ sơ tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

3.3K 231 41
                                    

Năm phút sau, ý thức của tất cả các thí sinh tham gia ATWL đều được truyền ra khỏi phòng thi, thí sinh tử trận trong kỳ thi cũng tỉnh táo lại, trong lòng đầy sợ hãi tháo kính mô phỏng, từ trong căn phòng nhỏ giống như buồng điện thoại đi ra, theo nhóm mà tụ tập đến bãi đất trống trước đó mà họ chờ vào phòng thi, chờ chủ khảo công bố kết quả và cấp bậc số sao xong cuối cùng cũng kết thúc.

Nhất thời mùi hương khác nhau tràn ngập khắp không khí, các đội đứng chật kín sân thể dục, có đội ngũ tiếc hận giận dữ mắng chửi, có đội ngũ ôm đầu khóc.

Lục Ngôn vò đầu dứt tóc kéo lỗ tai ngồi xổm ở góc tường, mặt vùi vào lòng bàn tay thở mà nức nở với Tất Lãm Tinh: "Chỉ là thi mà thôi tôi chết thì chết, tại sao anh lại lộ cấp độ phân hóa của mình ra làm gì, ba tôi sẽ mắng chết tôi mất! Ngoài miệng bọn họ không nói gì nhưng kỳ thật trong lòng đều cảm thấy tôi thực ăn hại, hại anh ở chỗ này bại lộ cấp bậc, ba tôi và ba anh lần này sẽ cho rằng tôi là một con thỏ ngốc, ba tôi khẳng định sẽ hối hận vì chỉ sinh mỗi một mình tôi, oa oa oa..."

"Đừng khóc, không sao đâu." Tất Lãm Tinh quỳ một đầu gối xuống, nâng mặt Lục Ngôn lên giúp cậu lau nước mắt: "Tôi không có bảo vệ một mình em, đây là vì vinh dự đội ngũ, chúng ta là đội hình đủ tư cách, toàn đội được thêm một sao."

"A?" Nghe hắn nói như vậy Lục Ngôn mới dễ chịu hơn một chút, nghẹn ngào đưa mặt vùi trong khăn giấy mà Tất Lãm Tinh đưa tới lau nước mũi, mũi cậu đỏ bừng, trên lông mi còn treo mấy giọt nước mắt lớn.

Lúc Bạch Sở Niên tỉnh lại thấy mình đang dựa vào góc phòng nhỏ, hắn ngẩn người trong chốc lát đỡ lấy ngực mình. Vừa rồi cảm giác trái tim bị xuyên thủng cực kỳ chân thật, sau một thời gian ngắn đau nhức tim ngừng đập, khoảng trống lưu lại bị cảm giác cô độc cùng cảm giác mất mát lấp đầy.

Hắn tháo tròng kính trong mắt, xoa xoa đôi mắt khô khốc, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mím chặt môi đẩy cửa phòng ra, lục soát trong mấy căn phòng nhỏ bên cạnh mình, rốt cục cũng tìm được Rimbaud vẫn đang hôn mê trong căn phòng nhỏ phía trước mình.

Bạch Sở Niên phóng thích pheromone trấn an cúi người ôm Rimbaud lên, lúc ôm lên, nhìn thấy trong góc rải rác mấy cái vây và viên ngọc trai nhỏ lấp lánh ánh sáng. Nó là viên trân châu đen có màu lam ánh quang, còn có mấy phiến vảy có màu lam huỳnh quang.

Bạch Sở Niên hậu tri hậu giác lục lọi túi trước ngực đồng phục đội của mình, trong lúc thi nghiêm túc gấp trân châu cùng vảy vào trong túi giấy chỉ là hình ảnh mô phỏng ra, những thứ nhỏ này kỳ thật đều rơi xuống mặt đất phòng Rimbaud.

Hắn cất trân châu cùng vảy vào túi, ôm ngang Rimbaud lên tìm một nhân viên công tác hỏi vị trí phòng vệ sinh, ôm nhân ngư trong ngực chui vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, nhặt một miếng giẻ lau sạch sẽ lau bể nước hai lần, sau đó bỏ Rimbaud vào, mở ra một hàng vòi nước để nước lạnh rửa vào người Rimbaud.

Rimbaud đã rời khỏi nước gần 48 giờ, băng dưỡng ẩm trên người gần như khô nước, làn da trắng nõn trở nên khô ráp, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống bên má, nhìn Omega có vẻ yếu đuối lại nhu thuận.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ