127. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

3K 252 47
                                    

Dưới tác dụng tiêu trừ của Hàn Hành Khiêm, nhiễm trùng đường hóa trên người Bạch Sở Niên và Rimbaud biến mất, trên đỉnh đầu hai người mỗi người có thêm một sợi lông vũ trắng tinh trôi nổi.

Rimbaud ném tấm chắn chống bạo động bằng thép thủy hóa lại bị Bạch Sở Niên vòng eo ném vào tường dây leo, Bạch Sở Niên cũng nhanh chóng lật vào, sau khi bọn họ thuận lợi rút về, Tất Lãm Tinh thúc giục dây leo, ngăn chặn tất cả khe hở, ngăn cách bọn họ với Omega thợ làm bánh.

Tất Lãm Tinh tiêu hao quá lớn, đỡ dây leo của mình hòa hoãn trong chốc lát, nhưng còn có thể miễn cưỡng đứng vững.

Toàn bộ hành trình đội ngũ dựa vào hắn thúc giục dây leo thao túng toàn bộ vị trí, quan sát chiến cuộc thay đổi nhanh chóng đồng thời cũng phải nhanh chóng phản ứng, chú ý tới tình huống của mỗi đồng bạn, một sai lầm nhỏ của hắn có thể khiến đồng đội hy sinh, dưới cường độ thao tác và áp lực tinh thần như vậy đối với hắn tiêu hao không thể nghi ngờ là rất lớn.

Lục Ngôn từ phía bên kia tòa nhà cao tầng được dây leo tiếp đỡ, vỗ vỗ đất trên người, vội vàng từ trong đám người chen ra chạy đến điểm tập hợp, từ trong tuyến thể tỏa ra một chút tin tức tố trấn an Tất Lãm Tinh để giảm bớt mệt mỏi.

"Tôi cũng không còn bao nhiêu, đợi lát nữa còn phải để lại cho năng lực M2, tôi sẽ cho em một chút vậy."

"Nhưng như vậy không được, anh tiêu hao quá lớn, thời gian kéo dài một chút phối hợp nhất định sẽ rời rạc." Lục Ngôn lấy vạt áo từ thắt lưng ra lau cặn máu trên cánh tay Tất Lãm Tinh khi bị thủy tinh vỡ cắt trúng: "Nữa tôi cố định dây leo, trực tiếp theo dây leo xuống, có thể tiết kiệm được một chút thể lực."

"Tôi có tính toán riêng." Tất Lãm Tinh giúp cậu nhét vạt áo bẩn vào trong thắt lưng quần, thoát lực ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Sở Niên: "Sở ca, tiếp theo nên đánh như thế nào, tiêu hao xuống sao?"

"Năng lực đồng sinh của Omega thợ làm bánh ngoại trừ có thể tiêu hao ý chí, còn có thể hấp thu thể lực của địch nhân cho mình dùng, hắn lại khôi phục." Hàn Hành Khiêm nhảy xuống đỉnh dây leo, lướt nhẹ xuống đất, dùng năng lực sức chịu đựng J1 để khôi phục lại năng lượng tuyến thể của đồng đội.

Được tiếp tế, sắc mặt tái đi của Tất Lãm Tinh tiêu hao quá độ mới khôi phục lại hồng nhuận.

Băng bọc trên người Rimbaud bị thiêu rụi ra mấy lỗ thủng, băng trên mu bàn tay cũng bị thiêu rụi đứt đoạn rủ rê xuống bên người lộ ra cánh tay trắng nõn.

Gần khuỷu tay có vảy màu lam lẻ tẻ, có mấy miếng bị nóng mà bong tróc ra máu thịt màu hồng phấn, Rimbaud không lên tiếng, tùy tiện liếm hai cái, từ trên người cắt một đoạn băng, miệng ngậm một đầu, quấn quanh chỗ bị thương.

"Anh không sao chứ?" Bạch Sở Niên hỏi.

"Không có việc gì." Rimbaud một đầu dùng sức siết chặt băng bó: "Một con trùng rách kiêu ngạo như vậy, nghĩ biện pháp kéo hắn xuống biển, tôi đến thu thập hắn."

"Hắn có thể bay, một khi thả ra không nhất định có thể khống chế được, để hắn chạy là xong đời luôn đấy." Bạch Sở Niên từ trong rương thuốc đơn giản lấy ra túi bông băng và cồn, ấn ở chỗ rớt vảy của Rimbaud: "Miệng vết thương của tôi có thể khép lại, vảy của anh rớt xuống liền không dễ nhìn nữa đâu."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ