56. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

3.5K 234 8
                                    

Tường trắng của bốn phía phòng bệnh đơn đều bắn tung tóe đầy máu bẩn, giường bệnh cơ hồ đã bị vết máu dơ bẩn từ màu trắng nhuộm thành màu đỏ, thùng rác ở góc tường đổ xuống, bên trong các bình dịch cùng hộp thuốc rải rác ra, một thi thể vặn vẹo cùng thùng rác cũng bị đặt cùng một chỗ.

Tất cả đều cho thấy căn phòng bị khóa này vừa mới phát sinh một trận tranh đấu kịch liệt, vết thương trí mạng của thi thể thoạt nhìn nằm ở lỗ đạn ở huyệt thái dương, trên người hắn mặc quần áo bệnh nhân màu trắng lam đã bị máu ô nhiễm đến biến dạng hoàn toàn, đây cũng không hoàn toàn là chảy máu do vết thương do thương tích ở đầu gây ra.

Cẩn thận quan sát, toàn bộ da và toàn thân hắn đều thối rữa, máu chảy ra từ dưới da lên, mặt hắn cũng đã hoàn toàn thối rữa nhìn không ra nguyên trạng, đôi mắt vẫn trợn tròn, hai mắt chết không nhắm lại lúc này đã toàn bộ biến thành màu đỏ, đồng tử biến mất. Đáng sợ nhất chính là miệng hắn, khóe miệng không bình thường giương lên cơ hồ ngoác đến lỗ tai, phối hợp với đôi môi chảy máu mưng mủ, tựa như hóa trang giống với mặt cười của chú hề trong rạp xiếc.

Tình trạng phân hủy cao như vậy làm cho mọi người khó tin rằng xác chết này mới chỉ chết cách đây có ba phút.

Đom đóm Omega kịch liệt thở hổn hển ngồi dựa vào trước giường bệnh, trong tay cầm một khẩu súng lục, cả người hắn đều run rẩy, môi cũng có chút trắng bệch, dùng ga giường lau sạch vết máu trên súng ngắn.

Bọn họ vốn hộ tống các bác sĩ của Liên minh hội y học tiến vào cứu người của bệnh viện Ân Hi, nhưng giữa chừng bị vô số bệnh nhân lây nhiễm điên cuồng công kích chạy tán loạn, nơi duy nhất có thể tạm thời khóa cửa lại trốn cũng chỉ có bốn phòng bệnh không người này.

"Bác sĩ Hàn. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh." Huỳnh dùng sức làm cho mình tỉnh táo lại, quay đầu lại hỏi vị Alpha mặc áo bác sĩ trắng kia: "Ngài bị thương sao?"

Trong phòng ngoại trừ Huỳnh chỉ có một người sống sót duy nhất, đó chính là một Alpha tay đang đút vào trong túi áo trắng, mang theo một hộp mật mã màu bạc nhỏ đứng ở giữa phòng bệnh.

Bác sĩ đặt hộp mật mã trong tay xuống đất, hắn đeo một cặp kính gọng vàng, dây xích nhỏ buông xuống theo động tác của hắn lắc lư nhẹ. Đường nét khuôn mặt Alpha này hơi gầy, mái tóc ngắn màu lanh hơi xoăn.

Hàn Hành Khiêm không trả lời mà trực tiếp đi đến bên cạnh thi thể, đeo găng tay kiểm tra trạng thái thi thể, lại đem kết quả ghi lại vào trong túi ghi chép.

Hắn tuy rằng không đáp lại, nhưng Huỳnh vẫn cảm giác được trong không khí có thêm một cỗ tin tức tố trấn an ôn hòa, thân thể nhất thời thoải mái hơn rất nhiều.

Thừa dịp bác sĩ Hàn kiểm tra thi thể, Huỳnh liền kiểm tra ba lô của mình một chút, bên trong còn có một lượng nước và thức ăn, ngoại trừ súng lục, trên người còn mang theo một cây súng khác, đạn chỉ còn lại một trăm viên.

Hắn cẩn thận ôm súng lên, lặng yên không một tiếng động dựa vào bên cửa, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh phía trên cửa phòng bệnh dò xét tình huống bên ngoài.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ