137. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

3.1K 230 9
                                    

Tuần tra an ninh tầng ngoài nhà máy dược phẩm Bernard, dưới tình huống bình thường hai người một tổ, tổng cộng có sáu tổ, lần lượt tuần tra từ tầng một đến tầng ba bên ngoài.

"Sao lại cảm thấy hôm nay lại yên tĩnh như vậy?" Một nhân viên bảo vệ tự hỏi. Hắn là một người bản địa, phát âm của hắn giao tiếp bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình.

"Đều lười biếng đi, nhìn xem đã mấy giờ rồi, giờ này người vốn dễ mệt mỏi, đêm đến lại cũng chẳng có việc gì cả." Đồng nghiệp của hắn nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, chỉ vào bộ đàm bên hông: "Chỉ cần không có ai báo việc, chúng ta cái gì cũng không cần quan tâm."

Hai người tuần tra trong hành lang, dần dần phát giác đèn trên đỉnh đầu hình như càng ngày càng tối, vốn có thể thấy rõ ánh sáng trên áp phích trên tường nhưng lúc này tối đến mức ngay cả đường xa cũng nhìn không rõ lắm.

Ở giữa đường một tác phẩm điêu khắc thiên thần bằng thạch cao đứng sừng sững trong bóng tối, trên người đơn sơ được bọc trong một dải ruy băng trắng.

Nhân viên bảo vệ lau mắt: "Ai đã mang tác phẩm điêu khắc này đến đây đấy?"

Hắn nhấc bộ đàm lên và giữ nút thoại: "Alo, nhà kho đúng không, tầng hai có phải là đang di chuyển đồ không?"

Không ai trả lời ở phía bên kia của bộ đàm.

Mà tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao xa lạ lại xuất hiện trước mặt bọn họ trong nháy mắt.

Bảo vệ mới phát hiện hắn cũng không phải là đồ điêu khắc, mà là một thiếu niên Omega trắng cả người không có một chút tạp chất. Ngũ quan lập thể, thần sắc lạnh lùng, trên trán có một cái hình tam giác kim lam lục điểm đồ án, trong ngực ôm một đồng hồ cát thủy tinh.

"Cậu là ai?" Nhân viên bảo vệ kinh ngạc chất vấn, một nhân viên bảo vệ khác phản ứng nhanh hơn, rút súng điện ra bóp cò về phía thiếu niên.

Thiếu niên lạnh nhạt trả lời: "Võng Lượng..."

Hắn đảo ngược đồng hồ cát thủy tinh trong tay, ngay lập tức cát trắng chảy ngược.

Viên đạn điện bay về phía hắn đột nhiên dừng lại, bay lại về phía trước lui về trong miệng súng, điều này cũng chưa kết thúc, trong vài mili giây ngắn ngủi, đạn điện giật mất đi điện, mà súng điện vốn nên cách điện lại lóe lên, dòng điện cường đại đánh bảo vệ bất tỉnh trên mặt đất, một nhân viên bảo vệ khác thì cảm thấy khó thở, oxy trong máu nhanh chóng trôi qua, hắn hít thở từng ngụm, lại không nghĩ tới hắn càng hít vào, oxy mất đi càng nhanh.

Đồng hồ cát Võng Lượng từ từ ngồi xổm xuống, mở nắp đồng hồ cát ra rồi nhét bảo vệ vào đồng hồ cát.

Tay hắn và đồng hồ cát trên dưới gắn liền với nhau, thao tác rất vất vả, thân thể bảo vệ bị nhét vào đồng hồ cát đã biến nhỏ hơn thân thể rất nhiều, tựa như cà rốt bị bỏ vào máy ép trái cây, thân thể nhét vào bên trong thủy tinh biến thành cát lún trắng hóa thành một phần của đồng hồ cát.

Hai thi thể lấp đầy đồng hồ cát, mặt phẳng cát biến hóa chiều cao cũng không lớn, lực nuốt chửng như một cái hố không đáy rất mạnh.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ