103. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

4.3K 273 86
                                    

Cung điện Danlysai được tổ phòng chống bạo động bao vây, tân khách bên trong cũng được bảo vệ, không ai có thể dễ dàng đi ra, nhưng dưới sự giám sát của Tiêu Thuần Nhữ Thành lại thừa dịp loạn mà bò vào gầm xe, sau khi tổ phòng chống bạo động tiến vào hết cung điện Danlysai, hắn lại bò ra ngồi vào trong xe chạy mất dạng.

Tiêu Thuần giơ súng bắn tỉa lên, nhắm một con mắt xuyên qua kính ngắm, nhanh chóng tính toán qua khoảng cách tốc độ xe và tốc độ gió, sau đó điều chỉnh ngắm chuẩn vị trí đến vị trí có thể một phát tất sát, nhẹ giọng hỏi: "Muốn giữ hắn lại không?"

Bạch Sở Niên ngồi xổm trên xà ngang thấp của tháp tín hiệu quan sát: "Tôi thấy phương hướng này của hắn là tính toán chạy trốn, không giống như là chuẩn bị cùng người khác tiếp xúc."

Tiêu Thuần vẫn chưa xem nhẹ, trước khi hạ mệnh lệnh bắn chết vẫn nhìn chằm chằm mục tiêu, nhưng trong kính ngắm lại xuất hiện một cái bóng khác.

"Là hắn, mục tiêu nguy hiểm khả nghi mà tôi vừa nói." Tiêu Thuần đứng thẳng theo súng, lúc nói chuyện cũng bảo trì không nhúc nhích.

Bạch Sở Niên dọc theo họng súng Tiêu Thuần nhắm mà nhìn, một Omega mặc áo chống đạn của tổ chức Hồng Hầu Điểu đeo mặt nạ đầu chim nhẹ nhàng chạy trên vách tường.

Thoạt nhìn phương thức di chuyển lệch khỏi trọng lực này có điểm tương đồng với Rimbaud, nhưng Rimbaud là dựa vào từ lực sinh ra từ tính hút thân thể, khi tiến lên cần hai tay phụ trợ, đuôi cá bảo trì cân bằng, nhưng Omega này hiển nhiên cũng không cần, hắn giống như đi trên mặt đất bằng phẳng, ở tường thẳng đứng tùy ý chạy đi.

"Không có tin tức tố tràn ra, xem ra không phải năng lực phân hóa." Bạch Sở Niên nâng cằm lên quan sát: "Vậy hẳn là năng lực xen kẽ rồi, có thể là năng lực đồng sinh của loài thằn lằn hoặc côn trùng để đi xuyên tường rồi."

"Rắn mối thằn lằn và loài côn trùng..." Bạch Sở Niên nhớ lại trong đầu, lúc trước hắn từ trên người đám lính đánh thuê của Hồng Hầu Điểu tìm ra một danh sách, bên trong tựa hồ cũng không có đề cập tới thành viên nào có tuyến thể rắn mối, như vậy rất có thể chính là tuyến thể côn trùng.

Bạch Sở Niên ngắn ngủi nhớ lại vài giây, cục diện liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong gió phiêu đãng nổi lên sương trắng hình sợi tơ, những sợi tơ trắng nhẹ như bông theo gió rơi xuống xe bảo mẫu của Nhữ Thành, tơ lụa càng tích càng nhiều, sợi tơ trắng nhìn như nhẹ nhàng dần dần đem chiếc xe bảo mẫu kia bao bọc lại, xe cố gắng gia tốc, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm, cuối cùng bị ép dừng lại, một cái kén trắng như tuyết chậm rãi thành hình.

Nhữ Thành hét lớn kinh hoàng đẩy cửa xe muốn xuống xe thoát thân, nhưng khi hắn nhảy ra khỏi cửa xe, trên mặt đột nhiên dính một tầng tơ trắng, hắn thống khổ gào thét giãy dụa, lại giống như một con thiêu thân rơi vào lưới nhện, chậm rãi bị tê liệt, bị lưới trắng quấn thành một xác ướp hình người, hoàn toàn cứng ngắc, cuối cùng không thể động đậy được nữa.

Omega kia đi trên tường lạnh lùng nhìn chăm chú nhìn Nhữ Thành bị mình giết chết dễ dàng, trong tay vẫn ôm khẩu súng trường cũ kỹ phủ đầy vết trầy xước của hắn.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ