174. Thiên Đường suy tàn: Mong muốn về nhà

3.7K 224 64
                                    

Gần đống đổ nát của cơ sở bồi dưỡng thành phố Hồng Li.

Một chiếc Ferrari màu xanh đậu ở góc gần đống đổ nát bên cạnh thùng rác sinh hoạt, cửa xe chậm rãi mở ra, một đoạn bắp chân trắng như tuyết dẫm lên với màu xanh da rắn tơ tằm vươn ra.

Kỳ Sinh Cốt nhấc làn váy xuống xe, giơ chiếc ô may ren lên chậm rãi đi tới trước thùng rác bẩn thỉu, gót giày không cẩn thận giẫm lên thứ dơ bẩn khiến người ta chán ghét.

Bên cạnh thùng rác treo lủng lẳng một đôi chân, quần rách nát, giống như có một kẻ lang thang nằm bên trong.

Kỳ Sinh Cốt che miệng và mũi bằng một chiếc quạt nhỏ sang trọng, ho khan hai tiếng, nhìn thoáng qua thùng rác: "Hài tử tội nghiệp, người làm con rối có hỏi rằng khi nào thì cậu về nhà đấy."

Eris cứng ngắc nằm trong thùng rác, hốc mắt phải của hắn trống rỗng, lỗ tai cũng bị đâm nát, quần áo rách rưới, khớp hình cầu của tay chân đều lộ ra không khác gì một con búp bê rách bị ném vào thùng rác.

"Tôi, không biết, cô chuyển lời cho ông ấy, tôi tự sinh tự diệt." Eris chôn khuôn mặt của mình vào rác rưởi, buồn bực nói: "Còn nữa, cô là một con công, không được phép gọi ông ta là người làm con rối, ông ta là một nghệ nhân, nghệ nhân Knicks. Mặc dù thất bại lớn nhất trong cuộc đời ông ta là hy vọng vào một kẻ xui xẻo như tôi. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy Thần Sứ và vợ của anh ta một lần nữa trong cuộc sống của tôi."

"Được rồi, vật nhỏ xui xẻo, Knicks nói ông ta có nung xong một cặp nhãn cầu mới, còn khắc tên mình."

Eris đột nhiên từ trong thùng rác nằm ngửa ngồi dậy: "Sao sao? Nó có dành cho tôi không?"

Kỳ Sinh Cốt sử dụng một chiếc ô ren để ngăn chặn rác bắn tung tóe: "Là dành cho cậu, nếu cậu không trở lại cửa hàng búp bê trong vòng một ngày, ông ta sẽ nhấn nhãn cầu của mình cho con búp bê mới nung khác."

"Tôi về ngay đây!" Eris nhảy ra khỏi thùng rác rồi phóng mình lên một chiếc Ferrari bên đường kèm theo một đống rác đầy.

Kỳ Sinh Cốt lại ho khan vài tiếng, cảm giác bệnh tình của mình lại nặng thêm.

——

Khu phức hợp hội y tế của tòa nhà trụ sở IOA ở thành phố Nha Trùng.

Thấy Tiêu Thuần nhìn chằm chằm vạt áo mình, Hàn Hành Khiêm cười cười: "Nước giặt mới mua quá thơm, không thích hợp giặt quần áo làm việc."

"À, vậy sao." Tiêu Thuần đến gần ngửi ngửi, hình như chỉ là mùi chất khử trùng bình thường, nhưng vẫn theo thói quen theo bác sĩ Hàn nói: "Buổi trưa tôi mang về giặt đi."

"Cậu nghiêm túc ngửi một chút." Hàn Hành Khiêm cười nhạt giơ tay lên, vươn tới sau đầu Tiêu Thuần, nhanh chóng ấn xuống. Tiêu Thuần liền không hề chuẩn bị một đầu ngã vào trong ngực Hàn Hành Khiêm, trong lúc bối rối đuôi giống như bị sờ một cái nhưng Tiêu Thuần lại không có chứng cớ.

Giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu.

Tiêu Thuần cả kinh, lùi lại hai bước tách ra với bác sĩ Hàn, mới thấy rõ thì ra là Bạch Sở Niên chen vào.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ