151. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

2.7K 221 20
                                    

Rimbaud từ từ tỉnh dậy, buồn ngủ mở mắt ra và thấy mình đang ngồi trên sàn nhà. Anh đưa tay xoa xoa cái gáy đau nhức, đầu ngón tay đột nhiên chạm tới một vật lạnh lẽo.

Một máy ức chế bằng thép khóa trên tuyến thể ở gáy của anh, bởi vì máy sẽ bị khóa trong xương cổ vì vậy nó mang theo một chút đau đớn, nhưng cũng may đây cũng không phải là lần đầu tiên đeo cái này, rất nhanh đã nhanh chóng làm quen với nó.

"?" Rimbaud nhìn xung quanh, nền trong phòng này có màu vàng, ánh đèn cũng không tối, cả gian phòng coi như sáng sủa, cách anh không xa có quầy bar dùng cơm, bên trong quầy bar có bồn rửa, nồi xào dùng để nấu cơm đặt trên bếp từ, nền sau giá rượu hơi có chút màu hồng.

Phòng này không có cửa sổ, chỉ có hai cánh cửa tương đối, cửa không có lỗ khóa, chỉ có đầu vào mật khẩu, có vẻ như nhập mật khẩu là có thể mở được.

Rimbaud trèo lên trước một cánh cửa khác ngửi ngửi, hai cánh cửa có cấu tạo giống nhau, nhưng bên cạnh cánh cửa này không phải là đầu vào mật mã, mà là một cái khóa vân tay.

"Cái đồ quỷ quái gì đây chứ." Rimbaud tự nhiên ấn ngón tay mình lên, khóa vân tay đột nhiên sáng lên ánh sáng đỏ, phát ra âm thanh sai chói tai.

"Đừng ấn."

Một giọng nói vang lên từ bên tai.

Rimbaud hoảng sợ, xoay người, phía sau không có một người nào cả, mới phát giác trong tai đeo máy thông tin có người nói chuyện.

"Randi!" Rimbaud nghe được thanh âm của Bạch Sở Niên lập tức yên tâm, đầu đuôi cuốn thành hình trái tim lắc lắc: "Em có khỏe không? Em đang ở đâu?"

"Tôi cũng không biết. Tỉnh lại đã ở chỗ này rồi, còn bị khóa một cái máy ức chế, mẹ nó, đời này tôi không muốn đeo thứ này nữa!"

Phòng của Bạch Sở Niên cũng là vách tường trong suốt, ngược lại sáng ngời, bên tường có bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, trước bồn rửa tay treo một tấm gương vuông nửa người, trên vách tường bên tay trái có một cái gương co giãn hình tròn, bên tay phải là một phòng tắm làm khô ướt tách biệt, bên cạnh là bồn cầu.

Nhà vệ sinh không có hình nền, là gạch đáy đỏ, sợ bắn tung tóe nước để ngâm lên nền.

Tương tự như bên kia, phòng này có hai cánh cửa đối diện, một cánh cửa chỉ có thể được mở bằng mật khẩu và một cánh cửa khác chỉ có thể được mở bằng dấu vân tay.

Bạch Sở Niên đưa lưng về phía gương, cố gắng nghiêng đầu nhìn bộ ức chế trên gáy, cái máy ức chế này không giống với lúc trước hắn đeo qua, bộ phận trong suốt phía sau chứa chất lỏng màu lam.

"Lúc Hàn ca gọi điện thoại cho tôi anh ấy phát hiện ra một loại thuốc màu lam, có độc, có thể độc chết thí nghiệm thể, tôi cảm thấy trên cổ tôi cái này chính là nó đi."

Rimbaud: "Tôi không có gương ở đây, tôi không thể nhìn thấy nó. Có điều là hẳn là giống nhau đi."

Bạch Sở Niên cố gắng nhìn vào gương nhìn sau lưng mình: "Ở đây chỗ tôi còn treo một tấm biển, viết... Kéo mạnh và kích hoạt cảnh báo có một cơ hội để bắt đầu quá trình tiêu hủy. Đừng bấm lung tung."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ