58. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

3.1K 220 14
                                    

"Quân đội PBB vẫn đang sơ tán những người dân cuối cùng, xác nhận rằng tất cả các công dân đã được sơ tán hoàn tất sẽ gửi trực thăng tới." Bạch Sở Niên chà xát sạch vết máu trên súng trường: "Hiện tại toàn bộ thành phố Ân Hi đều trống rỗng, bộ đội Phong Bạo PBBw đang dọn dẹp những người bị nhiễm bệnh đang đi lại trong thành phố, hiện tại nơi bị người nhiễm bệnh tập trung nhiều nhất chính là bệnh viện này."

Huỳnh cẩn thận hỏi: "Còn những người khác thì sao?"

"Tôi đã dọn sạch bệnh nhân ở lối đi an toàn, nếu bọn họ đi thông đạo an toàn hẳn là sẽ không có vấn đề gì." Bạch Sở Niên thử tín hiệu máy thông tin, thử có thể liên lạc với ba đặc huấn sinh khác hay không: "Nói cho tôi biết Liên minh tổ phòng chống bạo động bị đoàn diệt như thế nào?"

Nhớ lại hình ảnh các bậc tiền bối đi theo tổ chống bạo động tiến vào, Huỳnh vẫn có thể nhớ rõ sự tuyệt vọng lúc đó. Trong chiến dịch cứu hộ thành phố Ân Hi lần này, quân đội PBB phụ trách sơ tán người dân và lãnh đạo cấp cao, bộ đội Phong Bạo do thiếu tá Hạ dẫn đầu phụ trách thanh trừ người bị nhiễm bệnh ở mọi ngóc ngách trong thành phố. Liên minh hội y học do giáo sư Chung dẫn đầu phân tán cứu chữa những người bị thương trong cuộc bạo loạn này, Liên minh tổ phòng chống bạo động phụ trách tập trung nhất tiến vào bệnh viện Ân Hi để điều tra nguồn lây nhiễm và giải cứu nhân viên y tế bị mắc kẹt.

Khi bọn họ đi vào bệnh viện Ân Hi, đại sảnh liền một mảnh vắng vẻ, một người sống cũng không thấy, khi bọn họ đẩy cửa tiến vào đại sảnh chờ, bệnh nhân lây nhiễm rậm rạp chen chúc mà đến, các tiền bối của tổ chống bạo động ở phía trước yểm hộ để cho mấy vị bác sĩ của Hội y học bảo hộ đặc huấn rút đi.

Nhưng khi đó muốn rút lui đã không còn kịp rồi, cửa sổ nhất thời khóa lại, bốn phương tám hướng trào ra toàn là bệnh nhân lây nhiễm cắn loạn, bốn đặc huấn sinh lần đầu tiên thực chiến đã gặp phải tình huống như vậy, mặc cho ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, liều mạng mới bảo vệ các bác sĩ trốn vào nơi an toàn, một đường tránh bị nhiễm bệnh, cơ hồ đã ba ngày ba đêm không chợp mắt rồi. Dưới tình huống đạn hết lương thực hết, có thể làm cho các bác sĩ không có thương vong đã là kết quả mà bọn họ toàn lực ứng phó rồi.

"Đội trưởng tổ chống bạo động gần đây rất lười biếng, các thành viên trong tổ tham gia diễn tập nội bộ cũng không đủ tích cực." Bạch Sở Niên phủi bụi trên tay áo: "Hội trưởng nhất định sẽ nổi giận, hy vọng đừng ảnh hưởng đến chúng ta."

Huỳnh đối với vấn đề thẻ cấm cửa quỷ bài trước kia còn canh cánh trong lòng, muốn hỏi lại không dám hỏi, Bạch Sở Niên nhìn ra được, đơn giản giải thích hai câu: "Bốn phòng bệnh, hai lớn hai nhỏ, phòng bệnh số 4 có thể nhìn thấy đồ án dưới gầm giường phòng bệnh số 2 và số 3, nếu đồ án của các cậu cùng đồ án phòng bệnh số 2 giống nhau thì đều là bài quỷ nhỏ, phòng bệnh số 4 đương nhiên sẽ biết mình là bài quỷ lớn, người ta cũng không có ngốc."

"Mười lăm phút trôi qua phòng bệnh số 4 còn chưa có người đi ra ngoài, không phải là bởi vì các cậu và phòng bệnh số 2 không giống nhau, cho nên bọn họ không có cách nào phán đoán sao."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ