57. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

3K 224 16
                                    

Sắc trời âm u nhìn không ra thời gian, mây đen bao bọc áp suất thấp, mưa rơi xuống sân vườn bệnh viện Ân Hi, lúc lớn lúc nhỏ. Bạch Sở Niên cầm một mảnh lá cây quan âm che mưa nhỏ giọt xuống, lảo đảo ngồi xổm trên hàng rào sân thượng.

Bên cạnh hắn có một ông già mặc quần áo bệnh nhân đang nhắm mắt nằm trên ghế dài bằng tre, bên cạnh ghế dài cắm một chiếc ô to, giọt mưa nhỏ giọt xuống chân ông già.

Lão nhân nằm trên ghế khẽ lay động, cầm lấy hộp thuốc lá sắt trong tay, bên trong còn lại một điếu thuốc lá cuối cùng, bàn tay già nua run rẩy lấy nó ra, dùng bật lửa kiểu cũ châm lửa, thoải mái phun ra một ngụm khói.

Ông ta hút xong một điếu thuốc, dẫm lên tàn thuốc, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau, lại cầm lấy hộp thuốc lá sắt, nhưng lúc này trong hộp thuốc lá đã không còn thuốc lá nữa rồi.

Lão nhân ngây ngẩn cả người, làn da của ông ta lập tức bằng mắt thường có thể thấy được bắt đầu thối rữa thấm máu, hai mắt mạnh mẽ mở ra lộ ra một đôi nhãn cầu màu đỏ không có con ngươi, khóe miệng bởi vì biên độ mỉm cười quá mức khoa trương mà mưng mủ rách toác.

Ông ta dữ tợn mỉm cười hướng người sống duy nhất bên cạnh là Bạch Sở Niên xông tới, mở ra miệng máu thật lớn hướng yết hầu của hắn cắn tới.

Ngay khi bệnh nhân bị nhiễm bệnh điên cuồng vọt tới trước mặt, trán đột nhiên bị một họng súng lạnh lẽo chống lại. Virus tuần hoàn sau khi phát bệnh sẽ tăng cường lực lượng của người bị nhiễm bệnh, nhưng lực lượng trùng kích cực lớn như vậy lại không làm cho Bạch Sở Niên ngồi xổm trên lan can hẹp có chút lay động.

Bạch Sở Niên xoay nửa người, vẫn một tay cầm phiến lá xanh che mưa, tay trái bóp cò, một tiếng súng chấn động qua đi, đầu bệnh nhân bị trúng đạn, thẳng mặt ngã xuống, triệt để biến thành một cỗ thi thể.

Bạch Sở Niên đem lá xanh che mưa nhét vào trong tay thi thể, khó khăn lắm mới che được cái đầu chảy máu, còn mình thì nằm vào trong ghế dài có ô che, nói với thi thể kia: "Chờ ông mất nửa ngày mới chiếm được cái ghế của ông."

Máy liên lạc lại nhấp nháy tín hiệu, Huỳnh trong máy liên lạc nói: "Tôi đã đến phòng bệnh số 1 xem qua, trong màn hình phòng bệnh số 1 có dấu hiệu đáy giường của mình, là thẻ quỷ lớn, số 2 và số 4 cũng chỉ có thể là thẻ quỷ nhỏ, hiện tại tôi đến cửa sổ thủy tinh nói cho bọn họ biết."

"Để cho bọn họ đi thông đạo thoát hiểm khác." Bạch Sở Niên dùng mũi giày lật ngược thi thể bên cạnh, sau khi lật mặt thi thể xuống đất, phát hiện sau gáy thi thể cắm một thiết bị tiêm kỳ quái, trên thiết bị tiêm có một màn hình điện tử nhỏ, thoạt nhìn thiết bị này là muốn thông qua thiết bị đầu cuối nào đó để thao tác tiêm, toàn bộ thiết bị là mờ đục, không cách nào dò xét trạng thái kim tiêm bên trong.

Bạch Sở Niên rút dao chiến thuật áp sát dây súng bên ngoài đùi, từ trên người thi thể gỡ ống tiêm xuống, thuận tiện từ trên người thi thể cắt một miếng vải quần áo bệnh nhân, lau sạch ống tiêm, thở phào nhẹ nhõm đánh cho sáng bóng sau đó quấn lại nhét vào trong túi.

Huỳnh từ trong sổ ghi chép của bác sĩ Hàn xé ra một trang giấy, viết bốn chữ "Dùng lá bài quỷ nhỏ", đối mặt với cửa sổ phòng bệnh số 4 dán lên cửa sổ phòng bệnh số 4, sau đó vội vàng dẫn bác sĩ Hàn chạy về phía thang máy chuyên dụng phẫu thuật.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ