147. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

3K 278 36
                                    

Omega bò sát số 6010, vũ khí tác chiến đặc chủng có tên Hacker, số 6 đầu tiên đại diện cho tuyến thể không có sự sống, trung vị 0 đại diện cho không có mô hình, hậu vị cuối cùng 10 đại diện cho khả năng chính dựa vào mạng.

Omega bò sát thuộc loại rất ít thí nghiệm thể am hiểu công nghệ mạng, phương hướng bồi dưỡng ban đầu là tạo ra mạng lưới đối phương tê liệt, đánh cắp tình báo, nhưng sự hiểu biết của con người về trí tuệ nhân tạo còn xa mới có thể khống chế, năng lực của Omega bò sát đã vượt trội hơn so với năng lực của nhân viên an ninh mạng của Viện nghiên cứu.

"Vụ đánh bom Viện nghiên cứu mùa hè năm ngoái có liên quan đến cậu?" Bạch Sở Niên ngồi xuống, không khách khí rót cho mình một ly nước.

"Đúng, là tôi làm, tôi sửa một ít công thức dược tề thường dùng trong cơ sở dữ liệu của bọn họ, dùng bom lỏng do máy móc cấu hình kích nổ phòng động lực hạch tâm của bọn họ." Khi Omega bò sát nói lời này ánh mắt hiện lên sự khinh thường: "Đó chỉ là khởi đầu, nếu như không phải lần tập kích này, tôi sẽ để cho toàn bộ Viện nghiên cứu bị diệt, đến cuối cùng bọn họ cũng sẽ không biết mình chết trong tay ai."

"Cậu xem thường bọn họ rồi, lần này bị tập kích tiêu diệt chính là một trận giáo huấn." Bạch Sở Niên giơ ly nước lên: "Thu liễm lại một chút đi."

Omega bò sát đã sử dụng công nghệ của mình để thúc đẩy các vụ đánh bom Viện vào mùa hè năm ngoái, đến nỗi nhiều đối tượng thí nghiệm thể đã trốn thoát trong sự hỗn loạn, Rimbaud cũng đã trốn thoát vào thời điểm vụ nổ xảy ra đó.

Mặc dù Omega bò sát như một vũ khí tác chiến đặc chủng không có bất kỳ phương tiện tấn công nào, nhưng hắn dựa vào sức mình lay động Viện nghiên cứu 109, hơn nữa tạo thành tổn thất lớn về tiền bạc và danh dự cho bọn họ, điều này cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn.

"Giáo sư Lâm, ông nói xem có phải không?" Bạch Sở Niên bóp phẳng chén giấy, nhẹ nhàng ném vào thùng rác bên chân Lâm Đăng.

Lâm Đăng dừng tay, khép lại mũ bút đặt ở bên cạnh đèn bàn, chậm rãi xoay ghế lại đối mặt với Bạch Sở Niên.

"Ừ."

Ông ta thoạt nhìn già nua đi không ít, giữa tóc đen có mấy sợi tóc trắng ẩn hiện, nắm tay ho khan vài tiếng mới một lần nữa đứng thẳng người lên.

"Cậu đã thành thục như vậy rồi." Lâm Đăng khoa tay múa chân lên độ cao của tay vịn ghế: "Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu chỉ mới lớn như vậy."

Bạch Sở Niên mím môi đánh giá ông ta.

"Cậu không nhớ rõ tôi cũng có thể tha thứ, trước kia tôi còn là Omega, bây giờ ngay cả tin tức tố cũng nhạt như nước sôi." Lâm Đăng chậm rãi nói: "Chàng trai trẻ à, đừng gấp."

"Tôi và Ngải Liên là bạn tốt cùng trường đại học, cũng từng có qua một đoạn yêu đương. Tính cách Ngải Liên cường thế, cũng rất xinh đẹp, chúng tôi rất hợp nhau. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau vào Viện 109 làm việc, dự định công việc ổn định thì sẽ kết hôn.

Mười bốn năm trước, vì việc thành lập IOA và một số yếu tố chính trị phức tạp hơn nên vũ khí hạt nhân dần dần bị cấm ở nhiều quốc gia khác nhau. Tôi biết rằng hội trưởng sẽ luôn làm việc này, nhưng điều không tưởng không tồn tại, sẽ luôn có một vũ khí để thay thế hạt nhân, việc này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ