70. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

3.2K 270 27
                                    

Sau khi chiếc xe rời đi, nhà máy bỏ hoang đã trở lại sự im lặng.

Nhà máy hải sản xảy ra một vụ nổ nhỏ, thu hút sự chú ý của truyền thông, tin tức buổi sáng sớm lan truyền, phóng viên đã đến hiện trường vụ tai nạn, tranh nhau đưa tin tức trực tiếp, nhân viên nhà máy không bị ảnh hưởng, nhưng một số lính đánh thuê vì vụ nổ và chết, hàng hóa không bị hư hại, từ trước khi vụ nổ xảy ra, tàu chở đầy hải sản và đóng hộp chế biến đã rời khỏi bến tàu.

Cảnh sát ở chung quanh nhà máy kéo dây phân cách, không ít quần chúng xem náo nhiệt tới vây xem, cũng may ở chỗ này cũng không thuộc về khu vực trung tâm thành phố, quần chúng không nhiều lắm.

Một Omega với mái tóc xoăn dài màu đen bồng bềnh chen vào từ đám đông, hắn ăn mặc hơi cồng kềnh, đội mũ lớn, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ tinh xảo và một cây bút ghi âm.

Hắn chạy đến một sĩ quan chỉ huy cảnh sát để tìm kiếm bằng chứng, nheo mắt lại và nâng máy tính xách tay của mình và hỏi: "Thưa ngài, ngài có suy đoán gì về kẻ gây ra vụ nổ không?"

Sĩ quan liếc nhìn hắn ta: "Cậu là phóng viên sao?"

Omega khóe mắt rất cong, cười rộ lên và nheo mắt thành một đường cong: "Không, không, tôi là một nhà văn, rất tò mò về trường hợp này."

"Người không phận sự cấm vào!" Sĩ quan kia bèn đuổi hắn ta đi.

Nhà văn cũng không tức giận, tính khí tốt trốn tránh, đi dạo xung quanh. Hắn nhặt lên một quả cầu thủy tinh từ trên mặt đất lên nhìn về phía ánh sáng, trong cơ thể thủy tinh cầu rất đục, thoạt nhìn chất lượng rất kém.

"A, phát hiện ra rồi." Nhà văn vui vẻ giơ quả bóng thủy tinh đi dạo một vòng, đưa tay sau lưng đi dạo trong đám đông, đi dạo đến nhà xưởng bỏ hoang, đi một vòng quanh khung sắt, phát hiện thi thể bị điện áp cao đốt cháy trên khung sắt.

"Bộp" Hắn đá mấy cỗ thi thể bắt đầu tản ra mùi hôi thối, tay phải chống xuống dễ dàng lật xuống khung sắt, chậm rãi, vững vàng rơi trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm ở mỗi góc.

Trong vết nứt xi măng bị kẹt trong một hạt tròn tròn sáng bóng, nhà văn nhấc mông nằm sấp trên mặt đất và dùng ngón tay của mình, lau nửa ngày, lấy ra một viên ngọc trai đen với phân cực màu xanh từ khe đất ra.

Trong máy thông tin thu nhỏ nhét vào tai truyền đến một thanh âm bình thản ổn trọng:

"Domino, có phát hiện gì không?"

Nhà văn nắm lấy một hạt trong tay, nhấc lên dưới ánh mặt trời và nheo mắt lại để quan sát: "Cái này, ngài sẽ thích nó."

Một chiếc Bentley đen thuần túy chậm rãi dừng ở ven đường, nhà văn nhiệt tình vẫy tay chạy tới, chui vào ghế phụ cài dây an toàn.

Trên ghế lái có một Alpha mặc áo khoác dài màu đen, ngón tay rõ ràng đặt trên vỏ bọc da của vô lăng, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn Sapphire Kashmir màu xanh đậm vừa vặn làm nổi bật khí chất ưu việt tinh xảo của hắn.

Nhà văn tháo mũ ra, mái tóc xoăn bồng bềnh vươn ra hai xúc tu tinh tế, xúc tu chạm nhẹ vào trân châu đen trong tay.

"Là 857 có mức thảo luận cao nhất trong giới, Điện Quang U Linh." Nhà văn nhắm mắt lại nói: "Giá của 857 đã được đầu cơ đến 4,6 tỷ đô la, nhưng cũng chỉ có thể nói có thị trường vô giá, Viện nghiên cứu để không gây phiền toái nên đã chuyển tay cho Liên minh Omega. Theo phong cách làm việc của vị hội trưởng kia, xác suất lớn đã đạt được hợp tác với 857, không có khả năng ra tay nữa rồi."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ