144. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

3.2K 254 40
                                    

"Tôi có thể làm sao, anh có cảm thấy bẩn không?" Bạch Sở Niên cùng anh vẩy tai cọ xát.

"Có thể." Rimbaud nâng má hắn dạy hắn: "Có đôi khi tôi nói 'Không muốn', em có thể không cần dừng lại, nếu tôi tức giận, em không thể bỏ đi để lại tôi một mình, em hãy tới ôm tôi như thế này là được."

"Ừm." Bạch Sở Niên giống như được cổ vũ lớn, mắt đỏ hoe nhúc nhích.

Đuôi cá của Rimbaud là bán trong suốt, sau khi xốc vây lên có thể mơ hồ nhìn thấy đồ vật bên trong, Bạch Sở Niên cúi đầu nhìn chằm chằm không ngừng.

Rimbaud khó có được cảm thấy ngượng ngùng, sống nhiều năm như vậy còn có thể bị một Alpha nhỏ hơn mình nhìn đến thẹn thùng, có chút mất mặt.

Thời gian Alpha ở trong thực sự quá lâu, Rimbaud ngay từ đầu đã thành thạo trong trạng thái giảng dạy trở nên có chút không chịu nổi.

Bất đắc dĩ năng lực học tập của Bạch Sở Niên quá mạnh, đem lời nói của Rimbaud một phản ba lý giải qua cứ dựa vào trên người cá không chịu đi xuống, dần dần Rimbaud liền không khống chế được hắn nữa.

Bạch Sở Niên nhìn như bị vòng xích vây giữ, trên thực tế thì lại dần dần nắm giữ quyền chủ động.

Bạch Sở Niên nhấc cánh tay mảnh khảnh của Rimbaud lên, ấn anh xoay người, môi cọ qua sau gáy anh như có như không, hấp thụ hương thơm nhạt của pheromone của anh.

Tay hắn đặt ở bên hông Rimbaud, mò mẫm tìm được đầu cuối của băng quấn quanh thân trên của anh, cởi bỏ nút thắt rồi tháo băng xuống.

Rimbaud trở tay nắm lấy hắn: "Đừng cởi ra, sau lưng có vết sẹo."

"Tôi biết, tôi đã nhìn thấy rồi." Bạch Sở Niên dễ dàng nắm chặt hai tay anh ở trong tay phải mình, dùng tay trái linh hoạt nới lỏng băng bó trên người anh.

Động tác của Bạch Sở Niên rất nhẹ nhàng, nhưng Rimbaud phát hiện mình căn bản giãy không thoát được, khí lực của anh cùng vừa rồi trong chiến đấu triển lộ ra sâu không lường được.

Bình thường Bạch Sở Niên chỉ là có thói quen bị Rimbaud áp chế, thích thần phục anh, nhưng trên thực tế năng lực của hắn cao hơn Rimbaud. Có điều là Bạch Sở Niên vẫn đem xích lồng miệng lưu lại trong tay anh, để cho anh tùy thời có thể nắm giữ trận ái dục nhiệt liệt này kết hợp bắt đầu cùng chấm dứt.

Băng nằm rải rác trên bãi biển, Rimbaud để lộ lưng dưới ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài.

Trên lưng anh tràn đầy vết móng vuốt loang lổ, vết thương cũ tuy đã khép lại nhưng khối màu đỏ sậm lưu lại thế nào cũng không tiêu trừ được, vết sẹo hình thành một hình vẽ mặt quỷ, đây là biểu tượng đại biểu cho việc bị trục xuất trong ngôn ngữ nhân ngư.

"Anh chịu ủy khuất rồi." Bạch Sở Niên cúi đầu hôn gáy anh: "Tộc nhân hiểu lầm anh, ngay cả tôi cũng từng hiểu lầm anh, trả thù anh."

"Đã qua rồi." Rimbaud khẽ ngẩng đầu nhẹ giọng hô hấp: "Em còn nhỏ, có thể sửa."

"Tôi sẽ giúp anh quên nó đi."

"Dùng Hủy diệt sao?"

"Dùng cái này." Bạch Sở Niên giơ tay ấn lên nút cài ở phía sau máy cắn, mở khóa của nó ra, tháo răng thú và hàm dưới ra chỉ để lại cái vòng cổ trên cổ.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ