79. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

3.3K 278 36
                                    

Cá hề phản ứng rất nhanh, kéo Huỳnh né sau tảng đá ngầm, trên bờ có một tảng đá ngầm rất lớn, đủ để ngăn trở bóng dáng của hai người.

Huỳnh còn đang ở trong trạng thái tiếc nuối dán trên cây kem ốc quế dính trên chân mình, còn cá hề lặng lẽ thò đầu ra, đánh giá hai người đang ôm hôn trong nước. Hắn rõ ràng nhìn thấy hạ thân Omega đang hôn nồng nhiệt với huấn luyện viên là một cái đuôi cá màu xanh trong suốt, cũng chú ý tới vết thương vừa để lại trên cánh tay nhân ngư.

Thanh âm nói chuyện của nhân ngư giống như trong giọng nói lần trước mà hắn nghe được. Lúc ấy bọn họ còn suy đoán là vị tổng tài Alpha bá đạo nào, thì ra người gọi huấn luyện viên là "Mèo con" kia chính là người này. Cái người mà họ nhìn thấy trong xe buýt cũng là anh ta.

Trong lúc nhất thời đầu óc cá hề bỗng trống rỗng quên kịp thời rụt đầu trở về, vị nhân ngư kia bỗng nhiên quay lại. Dưới tình huống Bạch Sở Niên không biết mà cùng hắn mặt đối mặt, mắt xanh vô thần giống như biển rộng sâu không thấy đáy, khóe môi nhân ngư nhếch lên, ý cười lạnh lẽo làm cho đầu gối cá hề cong cong một cái, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chính mình đã đang quỳ trên mặt đất, hạt cát chôn vùi đầu gối của hắn rồi.

Huỳnh lặng lẽ bò tới, ấn đầu cá hề thò đầu ra xem náo nhiệt, hắn chỉ thấy huấn luyện viên đứng lên, một tay ôm lấy vị Omega xinh đẹp kia, đứng lặng sừng sững trong gió, sau đó ném anh ta xuống biển.

Omega bơi xa cách bờ khoảng 20 mét, đột nhiên nhảy lên, đuôi cá cực dài vẽ một vòng cung màu xanh ma quái trên không trung, giống như tiếng kêu dài tiếng của cá voi phát ra từ cổ họng của mình, sau đó người cá rơi xuống nước, biến mất trên bờ biển.

Hai tiểu O trở về ngồi cùng nhau, Huỳnh nhỏ giọng ngạc nhiên: "Tôi chỉ thấy người cá trong phim tài liệu! Lần trước trời quá tối cái gì cũng không thấy rõ, anh ta cũng quá đẹp đi."

Nhân ngư khi nói chuyện ngữ điệu ôn nhu, giơ tay nhấc chân lại mang theo một loại lạnh lùng cùng thói quen ở vị trí cao, rõ ràng khi cùng huấn luyện viên khi nhìn nhau ánh mắt nóng bỏng nhiệt tình, nhưng lúc nhìn lại bọn họ lại chỉ còn lại những lãnh tuyệt nhạt nhẽo cao cao tại thượng kia, làm cho người nhìn trộm sinh ra một loại sợ hãi tự ti.

Cá hề mang theo Huỳnh đến thùng rác, muốn thừa dịp huấn luyện viên nhìn mặt biển xuất thần chạy trốn, sau đó giả vờ vô sự phát sinh.

Bọn họ đang định làm như vậy thì Bạch Sở Niên đi tới.

Hai tiểu O ngồi xổm sau thùng rác lặng lẽ niệm chú 'không nhìn thấy tôi'.

Chờ bọn họ mở mắt ra, huấn luyện viên đã đứng ở trước mặt bọn họ, trên cơ bụng dính chút hạt cát màu vàng, cổ đeo một sợi dây đen nhỏ có một viên trân châu treo ở đó, tóc ngắn nửa khô vuốt ngược ra phía sau lộ ra cái trán cao.

Huỳnh nhìn dấu vân hoa văn cá in trên vai hắn mặt đỏ bừng, đột nhiên đứng thẳng lớn tiếng nói: "Báo cáo huấn luyện viên chúng tôi không nhìn trộm huấn luyện viên cùng đối tượng của ngài hôn môi!"

Cá hề lặng lẽ giẫm lên chân hắn: "Câm miệng đi, đồ ngốc!"

Hai tiểu O ngửa đầu nhìn huấn luyện viên Alpha cao hơn bọn họ một cái đầu mà run rẩy.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ