Đồng hồ báo thức vang lên, một ngày mới bắt đầu. Vương Dịch mắt mở không lên, nhưng vẫn cố dậy đến trường, định ngồi dậy thì có gì đó trên người cản lại. Bây giờ Vương Dịch mới nhận thức được là Châu Thi Vũ đang nằm trên người mình, lại còn ngủ rất say nhưng mà ngực học tỷ đang chạm vào mình, to quá.
Vương Dịch lắc lắc đầu phải thật tỉnh táo, đêm qua hôn người ta xong sau đó lại lăn ra ngủ, làm người ta thật khó chịu, học tỷ đáng ghét aa. Đang suy nghĩ thì quay sang bắt gặp ánh mắt Châu Thi Vũ đang nhìn làm Vương Dịch giật mình.
" Em đang nghĩ gì không đứng đắn có đúng không ". Châu Thi Vũ nhướng mắt hỏi.
" Không có "
" Coi cái mặt đỏ hết của em kìa "
Vương Dịch bị phát hiện nên giả vờ ngồi dậy đi xuống giường, không quên chào buổi sáng chị người yêu của mình.
" Học tỷ, ohayo "
_____________
" Mẹ không sao chứ "
" Chân mẹ tự nhiên lại đau ngay lúc này "
Đoàn Nghệ Tuyền đang cùng mẹ đi chợ thì căn bệnh đau chân lại tái phát, mỗi lần như vậy thì không thể di chuyển được. Trời cũng sắp mưa rồi, cứ như vậy sẽ bị ướt thôi.
Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của một cô gái qua đường. Nhìn như vậy ai mà không động lòng được, cô gái đó đi về hướng hai mẹ con Đoàn Nghệ Tuyền nhưng đi được vài bước thì dừng lại.
" Tại sao mình phải giúp họ "
Trời bắt đầu đổ mưa, hai tay Đoàn Nghệ Tuyền vừa mang những túi đồ vừa đỡ mẹ đứng dậy, đột nhiên một bàn tay đẩy cô ra đỡ lấy mẹ cô. Đoàn Nghệ Tuyền vừa bất ngờ vừa hoảng loạn nhìn người trước mặt, người này không phải là kẻ bắt nạt cô sao.
Cô gái ấy cuối cùng cũng động lộng mà đến giúp đỡ nhưng mà lại gặp người không muốn gặp. Tại sao lại là nhỏ này.
" Cậu muốn làm gì ". Đoàn Nghệ Tuyền muốn đẩy cô gái đó ra nhưng bị cô ấy trừng mắt nên dừng lại.
Cô gái ngõ ý muốn cõng mẹ Đoàn Nghệ Tuyền về nhưng bà ấy từ chối vì không muốn phiền phức người lạ. Trời thì đã bắt đầu mưa, vì sự nhiệt tình của cô gái nên bà ấy đành chấp nhận.
Đến nhà, mẹ Đoàn Nghệ Tuyền muốn mời cô gái ở lại đợi trời hết mưa rồi hẵng đi nhưng cô ấy lại từ chối. Đoàn Nghệ Tuyền từ nãy đến giờ nấp phía sau không dám nhìn người đó, cô lấy hết can đảm chạy ra nói lớn.
" Cảm ơn "
Cô gái ấy dừng lại, Đoàn Nghệ Tuyền nói tiếp.
" Cậu thật sự không xấu tính "
Cô gái cười nhếch mép, không trả lời mà bỏ đi. Đoàn Nghệ Tuyền vẫn đứng đó nhìn bóng lưng người đang dần đi xa, đến khi không thấy nữa mới trở vào nhà.
" Nè Dương Băng Di, cậu tại sao lại từ nhà con nhỏ đó đi ra hả "
" Không liên quan đến cậu "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||
Truyện NgắnHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️