Vương Dịch sáng nay dậy sớm là vì muốn đưa Châu Thi Vũ đi làm, trò chuyện cùng Đoàn Nghệ Tuyền xong liền đi đến nhà Châu Thi Vũ. Vương Dịch vừa đến cũng đúng lúc Châu Thi Vũ ra khỏi nhà nhìn thấy Vương Dịch lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, Châu Thi Vũ lườm Vương Dịch một cái rồi bỏ đi không nói gì. Vương Dịch bất ngờ vì thái độ của Châu Thi Vũ, nhanh chóng chạy theo.
" Chào buổi... "
" Đến đây làm gì "
" Đưa chị đi làm, chị làm gì đi nhanh vậy ". Vương Dịch nắm lấy cánh tay Châu Thi Vũ.
" Không thấy trời sắp mưa sao ". Châu Thi Vũ chỉ tay lên trời.
" Ở đây tại sao mưa nắng thất thường? "
" Tôi đâu phải là ông trời "
Châu Thi Vũ gạt tay Vương Dịch ra rồi đi tiếp, Vương Dịch khó hiểu, không biết tại sao hôm nay Châu Thi Vũ lại khó chịu với mình.
Trời cũng bắt đầu mưa rồi, tìm một nơi để nấp vào, từ xa có mấy cô bán hàng trên xe đẩy đang kéo vào nơi để trú mưa. Vương Dịch và Châu Thi Vũ thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ nhưng Vương Dịch lại kéo Châu Thi Vũ lại.
" Chị còn phải đi làm, đứng yên ở đây đừng để bị ướt "
Vương Dịch chạy đến kéo chiếc xe đến một căn nhà gần đó, mưa cũng bắt đầu lớn.
" Cảm ơn đã giúp đỡ "
" Ở đây không có chỗ bán cố định sao ?". Vương Dịch hỏi.
" Ở cuối đường là một khu chợ nhưng nó không có mái che mưa che nắng, lại còn thường xuyên bị ngập nước "
Vương Dịch nhìn theo hướng cô bán hàng chỉ đột nhiên nhớ lại Châu Thi Vũ vẫn đang ở bên kia đường.
" Cô gì đó này, có thể cho cô gái bên đó mượn chiếc ô không, hay là bán nó lại cho tôi đi ". Vương Dịch chỉ vào chiếc ô trên xe.
" Cứ dùng đi đừng khách khí "
Vương Dịch cảm ơn rồi đem qua cho Châu Thi Vũ.
" Ướt hết rồi này ". Châu Thi Vũ phủi nước mưa dính lên áo khoác Vương Dịch.
" Chị cầm lấy đi, em không thể đi cùng chị rồi, cây dù có hơi nhỏ ". Vương Dịch nắm lấy bàn tay Châu Thi Vũ rồi đưa chiếc ô cho cô ấy.
" Còn em thì sao? "
" Em ở đây đến khi nào trời hết mưa rồi về "
Châu Thi Vũ không nỡ đi, vẫn luyến tiếc Vương Dịch. Mới vừa lúc nãy khó chịu với Vương Dịch mà bây giờ lại trở nên quan tâm.
" Em mà bị bệnh thì đừng có trách "
" Em mà bị bệnh thì đến nhà chị chăm sóc "
" Mơ tưởng "
_____________
" Con không đi làm sao ?". Mẹ Kỳ hỏi.
" Con nghỉ làm một ngày phụ mẹ "
" Hay lại lười biếng trốn làm, chắc là như vậy rồi "
Viên Nhất Kỳ không trả lời, chỉ im lặng lấy đồ từ xe vào nhà, đồ đạc gì mà nhiều đến nổi phải chở mấy xe, căn nhà mới lại lớn gấp đôi căn nhà cũ. Viên Nhất Kỳ đứng phía trước nhìn một vòng, sợ người ta không biết mình giàu hay sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||
NouvellesHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️