" Châu Thi Vũ vừa mới về, đang ở nhà cũ "
" Tới liền "
Nghe tin Châu Thi Vũ trở về, nhà thơ ngô chạy nhanh đến gặp, mọi người cũng đã ở đó. Ngôi nhà ở đây vẫn là của Châu Thi Vũ, lúc rảnh rỗi bà Dương cũng hay đến quét dọn, vì Châu Thi Vũ cũng là một cư dân của làng biển này.
" Con gửi mọi người quà Tết ạ ". Châu Thi Vũ đứng giữa mọi người, thu hút ánh mắt chú ý.
" Về chơi là được rồi, quà cáp chi không biết ". Mọi người ồn ào.
" Lúc nãy có con bé kia nữa nhưng vì nhiều người quay quanh làm con bé sợ quá rồi chạy đi mấm rồi ". Bà Dương vừa nói vừa cười.
" Ai á... Người hùng của làng đúng không "
" Ờ Vương Dịch đấy, chạy đâu mất rồi "
Vương Dịch ngồi trong xe tự mình chụp ảnh, hôm nay mặc chiếc áo mà Viên Nhất Kỳ đã tặng cho cô. Sau khi chụp xong liền gửi ngay cho Viên Nhất Kỳ.
' Thánh sống của tôi ơi, có thôi đi không, ngày nào cũng nhắn tin quấy rối '. Viên Nhất Kỳ trả lời ngay.
' Không thích thì đừng trả lời '
Thật sự không nhận được câu trả lời tiếp theo của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch giận dỗi tắt điện, chỉ vì chuyện cô và Từ Sở Văn trở lại bình thường mà Viên Nhất Kỳ giận cho đến giờ. Bên ngoài ồn ào làm Vương Dịch chú ý.
" Khi nào trở về tôi sẽ xuống đó tìm các cậu.. Hứa đó ". Viên Nhất Kỳ nói.
" Tôi đợi đó "
Trịnh Đan Ny vui vẻ nói chuyện qua điện thoại cùng Viên Nhất Kỳ, nghe Vương Dịch nói Trịnh Đan Ny rất muốn gặp cho nên Viên Nhất Kỳ chủ động gọi điện luôn.
" Ê nhỏ lớp trưởng ". Trần Kha bên cạnh la hét.
" Trần Kha aaaa.... Dạo này còn bỏ đi nữa không "
Chỉ một câu nói mà Trịnh Đan Ny và Vương Dịch cười không nhặt được mồm, chuyện qua lâu rồi mà cứ nhắc lại.
" Đi chơi vui vẻ.. Tạm biệt ". Trịnh Đan Ny định tắt điện thoại để cười Trần Kha tiếp.
" Khoan đã "
Vương Dịch đột nhiên lên tiếng, chỉ về chiếc điện thoại. Trịnh Đan Ny gật đầu rồi đưa điện thoại cho Vương Dịch.
" Tại sao không trả lời tin nhắn "
Viên Nhất Kỳ nghe đến giọng Vương Dịch thì bật chế độ khó chịu.
" Tôi tắt máy đây "
" Cậu nói chuyện với mọi người còn tôi thì không à "
" Thì sao?? Tại sao tôi lại phải nói chuyện với cậu. Hôm qua Dao Dao mua một bộ truyện phiên bản giới hạn, tôi liền nghĩ đến cậu rồi mua theo. Điên mất thôi, tôi sẽ không đưa nó cho cậu đâu "
" Thứ 2... Trong lòng tôi cậu đứng thứ 2 "
Viên Nhất Kỳ nghe đến đây thì im lặng, bên ngoài khó chịu nhưng bên trong đã tan chảy rồi. Tự nhiên lại đột ngột nói ra, câu hỏi thường xuyên hỏi Vương Dịch, hôm nay đã có câu trả lời và vô cùng hài lòng nhưng giả vờ lạnh lùng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||
ContoHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️