" Này Vương Dịch cậu đi đâu vậy? ". Trần Kha hỏi.
" Tôi chuyển nhà "
Sáng sớm Vương Dịch đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng rời đi, ở lại đây thêm giây phút nào nữa chắc phát điên mất.
" Tại sao chứ ? Có gì không hài lòng cậu sao ?"
" Không có.. Chỉ là tôi không hợp với không khí nhộn nhịp cho lắm "
" Ý cậu là chúng tôi rất ồn ". Trịnh Đan Ny lườm Vương Dịch.
" Cái này là cậu tự nói ". Thì quả thật là vậy mà. Vương Dịch nghĩ thầm.
" Nhưng mà cậu sẽ đi đâu ? Hay là đến nhà chủ tịch phường đi, mặc dù lúc trước có học ghép lớp mấy lần nhưng chưa từng nói chuyện với cậu ấy, nhìn cậu ấy có vẻ hơi đáng sợ nhưng đổi lại Đoàn Nghệ Tuyền rất đáng yêu, đến đó chắc chắn sẽ có phòng ". Trần Kha nói.
Chào tạm biệt không quên cảm ơn hai người bạn của mình, trước khi đi, Vương Dịch còn nói một câu.
" Cậu hãy thử nói chuyện với cậu ấy một lần đi, biết đâu sẽ có cái nhìn khác về cậu ta "
Địa điểm tiếp theo đó là nhà chủ tịch phường. Dương Băng Di đang chuẩn bị đi làm, Đoàn Nghệ Tuyền còn chuẩn bị cơm tình yêu để mang theo cho Dương Băng Di. Cảnh lãng mạn như vậy mà Vương Dịch nỡ lòng xen vào.
" Xin chào "
Giọng nói liền thu hút ánh mắt của cả hai. Mời Vương Dịch vào trong, cũng khó mở lời nhưng biết làm sao, chỉ còn nơi này thôi.
" Ở nhờ sao.. Tôi không đồng ý ". Dương Băng Di nói.
" Im lặng đi.. Cậu đi làm đi kìa ". Đoàn Nghệ Tuyền nói xong tiễn Dương Băng Di đi ra ngoài.
Bị đuổi đi nhưng Dương Băng Di ra đến cổng vẫn la hét.
" Không đồng ý.. Tôi không đồng ý "
Dương Băng Di đi rồi Đoàn Nghệ Tuyền mới thấy thật khỏe, trở vào trong tiếp tục nói chuyện cùng Vương Dịch.
" Nếu cậu ấy không đồng ý vậy thì tôi ..."
" Lần này cậu trở lại đây là vì chị ấy đúng không "
Vương Dịch không trả lời chỉ ngồi nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.
" Những ngày đầu khi chị ấy vừa đến đây, tôi thắc mắc tại sao chị ấy lại một mình mà không có cậu bên cạnh, lúc đó mắt chị ấy luôn đỏ, chắc có lẽ chị ấy đã khóc rất nhiều. Tôi biết chắc chắn là hai người đã xảy ra chuyện gì, nhìn chị ấy như vậy tôi cũng không nỡ hỏi. Nhưng mà tôi tin cậu, tôi tin những gì cậu làm đều có lý do nào đó. Đến bây giờ cậu quay trở lại tôi càng nhận thấy được sự tin tưởng của tôi dành cho cậu là đúng đắn ". Đoàn Nghệ Tuyền nói ra những lời chân thành từ tận sâu trong đáy lòng.
" Cuối cùng cũng có người đứng về phía tôi "
Đây là điều ấm áp nhất mà từ khi trở về nước Vương Dịch nhận được, Đoàn Nghệ Tuyền cũng thật là biết đem lại cảm giác ấm áp cho người khác, không như mọi người cứ trách móc, đổ lỗi hết cho Vương Dịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||
KurzgeschichtenHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️