" Các cậu ồn ào quá đó "
Cả đám kéo nhau đến nhà Châu Thi Vũ, đi thăm bệnh nhưng lại rất ồn ào, ngồi xung quanh làm Vương Dịch muốn không thở nổi.
" Cậu đó có biết tôi lo lắng lắm không ". Trần Kha tác động vật lý lên Vương Dịch.
" Muốn cậu ấy nằm viện nữa sao ". Trịnh Đan Ny kéo Trần Kha ra.
Diệp Thư Kỳ không ngừng trầm trồ Vương Dịch, nhìn đến mức Vương Dịch ngại ngùng quay chỗ khác. Dương Băng Di lẽn đi đến bên cạnh Châu Thi Vũ, vẻ mặt áy náy nói.
" Sáng nay lớn tiếng với chị, em xin lỗi "
" Nhờ câu nói của em tôi mới bình tĩnh lại đó "
Châu Thi Vũ không giận mà lại còn cười, nhìn thấy Châu Thi Vũ cười, Dương Băng Di lại thẹn thùng đỏ mặt.
Không làm phiền nữa, mọi người nhà ai nấy về, để không gian riêng tư lại cho Vương Dịch và Châu Thi Vũ. Vương Dịch ngồi trên giường mãi ngắm Châu Thi Vũ đang lạnh nhạt với mình.
" Chị định không nói chuyện với em luôn sao "
Vương Dịch bị Châu Thi Vũ ép phải nằm yên trên giường không được bước xuống. Sau khi từ bệnh viện trở về, Châu Thi Vũ không chịu nói một lời mà vẫn ngồi ở ghế sofa chấm bài.
" Vậy thì em đi về "
Vương Dịch bước xuống giường, đi thẳng đến cửa nhưng Châu Thi Vũ cũng không quan tâm. Vương Dịch vẫn đứng đó nhìn theo từng động tác của Châu Thi Vũ, làm xong việc của mình rồi bắt đầu rửa mặt lên giường ngủ, khi Châu Thi Vũ chuẩn bị nằm xuống thì Vương Dịch cũng nhảy theo lên giường.
" Không được đến gần ". Châu Thi Vũ lùi về sau.
" Nói cái gì với em đi, mắng em cũng được nhưng chị đừng im lặng ". Vương Dịch cúi đầu ủ rũ.
" Được rồi, nói về chuyện sáng nay cho tôi nghe ". Châu Thi Vũ khoanh tay trước ngực.
Vương Dịch nghe vậy liền ngẩng mặt nhìn Châu Thi Vũ, tiến đến gần nhưng Châu Thi Vũ không cho phép.
" Mẹ em luôn cho người bảo vệ em, vì ỷ lại bọn họ nên em mới nhảy xuống cứu bé gái đó, lúc đó cũng không có ai xung quanh, chần chừ thì càng nguy hiểm "
" Vậy những người đó đâu ? Những người đã cứu em "
" Mọi người không nên biết về sự xuất hiện của những người đó thì tốt hơn nên em đã quay lại một mình... Em hứa lần sau không liều lĩnh nữa, em hứa đó "
Vương Dịch đã làm cho Châu Thi Vũ vô cùng lo lắng và sợ hãi, biết rằng phải cứu người nhưng như vậy là quá nguy hiểm với một người không biết bơi như Vương Dịch.
Mãi suy nghĩ, Vương Dịch đến bên cạnh lúc nào không hay. Vương Dịch nắm lấy tay Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng nói.
" Xem chị kìa, khóc đến sưng cả mắt, em lúc nào cũng làm cho chị khóc. Em nghĩ lần này quay về sẽ bù đắp cho chị nhưng chưa gì đã làm chị lo lắng thế này. Em không biết liệu mình có xứng đáng với chị không "
Châu Thi Vũ dùng ngón trỏ che miệng Vương Dịch.
" Nói nhảm.. Tuy tôi rất giận nhưng không liên quan gì đến chuyện em nói, từ nay về sau em không được suy nghĩ như vậy có biết chưa "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||
Truyện NgắnHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️