" Câu trả lời như vậy đã làm hài lòng cậu chưa "
" Hắt xì "
Bầu không khí đang căng thẳng thì Vương Dịch lại phá vỡ liên tục hắt xì, không chịu nổi nữa liền đi vào trong nhà.
" Em xin lỗi "
Châu Thi Vũ lúc nãy đã mua cháo và thuốc đem về cho Vương Dịch mới gặp được cảnh này. Vào chỉnh lại điều hòa thích hợp, nhìn ra ngoài cửa đã không còn thấy Bách Hân Dư nữa rồi, cứ như vậy thì ngay cả tình bạn cũng không thể giữ được.
Nhìn Vương Dịch đang ngồi trên giường mình choàng chăn lại ấm áp, tự nhiên như ở nhà làm Châu Thi Vũ quên đi cơn giận lúc nãy mà nở nụ cười.
" Cho đáng đời em "
Đem cháo ra cho Vương Dịch, nhìn xem đồng hồ cũng đã đến giờ vào tiết, Châu Thi Vũ dặn dò mấy câu rồi lại phải đi ngay. Vương Dịch bất ngờ nắm lấy tay Châu Thi Vũ kéo lại ngồi bên cạnh mình.
" Lúc nãy chị nói còn yêu em, em lại chưa từng hết yêu chị. Vậy thì chúng ta quay lại đi "
Đối mặt với Vương Dịch, Châu Thi Vũ không còn mạnh mẽ như lúc nãy, giờ đây như một con mồi nằm gọn trong tay Vương Dịch.
Rầm một cái cánh cửa đóng lại làm Châu Thi Vũ bừng tỉnh, từ nãy giờ quên mất là chưa đóng cửa. Châu Thi Vũ rút tay ra rồi đi ra ngoài.
" Chuyện đó nói sau đi "
Châu Thi Vũ đến trường cũng không nhìn thấy Bách Hân Dư, hỏi thử mọi người xem có thấy không cũng không ai biết. Dạy xong ba tiết, chuẩn bị trở về thì nhìn từ xa Bách Hân Dư đang thất thần bước vào. Nhìn thấy Châu Thi Vũ, Bách Hân Dư liền tránh đi.
Châu Thi Vũ trở về nhà, Vương Dịch cũng đã ngủ rồi. Châu Thi Vũ vẫn luôn mong muốn gặp lại Vương Dịch để biết về chuyện năm xưa nhưng đâu nghĩ rằng sẽ có ngày cô và Vương Dịch được quay lại như trước. Cho nên chuyện lúc sáng Vương Dịch nói cô còn chưa chuẩn bị tinh thần.
Châu Thi Vũ ngồi cạnh Vương Dịch, đặt tay lên trán Vương Dịch để kiểm tra có sốt không, thấy Diu Diu đang nằm bên cạnh Vương Dịch thật ngoan ngoãn, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng bắt lấy Diu Diu, khi bắt lấy được rồi Diu Diu lại vùng vẫy chạy mất, Châu Thi Vũ quyết tâm bắt cho bằng được nhưng quên rằng Vương Dịch đang nằm dưới thân mình.
Vương Dịch giật mình tỉnh dậy, mắt mở chầm chậm nhìn Châu Thi Vũ đang nằm trên người mình.
" Xin lỗi em... Không phải tôi, là do Diu Diu ". Châu Thi Vũ ngồi dậy chỉ về hướng Diu Diu.
" Muốn ôm thì cũng phải để em thức cái đã.. Nhưng mà không được đâu, em sẽ lây bệnh cho chị, đợi đến khi hết bệnh rồi ôm sau "
Vương Dịch miệng nói nhưng mắt mở không lên, nói xong ngủ ngay lập tức. Châu Thi Vũ đổ hết lỗi cho Diu Diu, mặc Vương Dịch đang ngủ vẫn đuổi theo Diu Diu khắp nhà.
_________
" Sao hôm nay cậu nấu ăn ngon vậy ". Dương Băng Di nói.
" Thôi đi... Hôm nào mà chẳng ngon ". Đoàn Nghệ Tuyền cười tít mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||
Krótkie OpowiadaniaHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️