" Cậu sắp phải chuyển đi sao???? ". Dương Băng Di hỏi lớn làm Đoàn Nghệ Tuyền hoảng hốt.
" Chắc là tuần sau "
" Như thế nào lại đi đến nơi đó, với thực lực của cậu người ta phải xếp hàng đợi nhận cậu kìa "
" Tôi nghe nói nơi đó đang thiếu giáo viên trầm trọng, tôi cũng từng là đứa trẻ suýt nữa thất học vì được sự giúp đỡ của mọi người nên mới được như ngày hôm nay vì vậy tôi hiểu được những đứa trẻ cần được học tập như thế nào. Mẹ tôi cũng đã đồng ý rồi, cậu cũng đừng làm quá lên như vậy ".
Đoàn Nghệ Tuyền vừa nói vừa dọn dẹp quán ăn, hôm nay mẹ cô không khỏe nên một mình cô ra đứng bán, còn Dương Băng Di kia ngày nào cũng đến làm phục vụ không công. Dương Băng Di nhìn thấy quyết tâm của Đoàn Nghệ Tuyền như vậy đành phải ủng hộ thôi.
" Tôi đi cùng cậu ".
" Hả??? "
" Tôi nói sẽ đi cùng cậu "
" Giỡn sao.. Đi theo tôi làm gì ????".
" Tôi chỉ có một mình cậu là bạn, cậu đi rồi tôi phải làm sao "
Nghe Dương Băng Di nói vậy Đoàn Nghệ Tuyền chạy đến lao vào người Dương Băng Di ôm thật chặt.
" Tốt quá rồi, chúng ta vẫn bên nhau "
Dương Băng Di ngại ngùng muốn đẩy ra nhưng lại không nở, ngồi yên đó để Đoàn Nghệ Tuyền tùy ý ôm mình. Tùy tiện quyết định như vậy không biết mẹ sẽ như thế nào đây, chắc là mắng một trận rồi thôi vậy.
" À cậu gửi bánh cho giáo sư Châu chưa đó "
" Tôi đưa Vương Dịch rồi "
" Không được rồi phải gặp mặt cảm ơn mới được "
Dương Băng Di đột nhiên đứng lên, tay chỉ về phía trước, mặt lại biến đổi lạnh lùng. " Cậu ta kìa "
Vương Dịch đứng trước quán ăn, bắt đầu màn đấu mắt quen thuộc, Đoàn Nghệ Tuyền thở dài rồi chen vào giữa cả hai.
" Hai cậu không mệt nhưng tôi lại cảm thấy rất mệt aaa "
Vương Dịch đến là để mua buổi sáng cho cô và Châu Thi Vũ, đến lúc đi về cũng không quên liếc mắt nhìn Dương Băng Di.
" Nhớ cuộc hẹn tối nay đó ". Đoàn Nghệ Tuyền vẫy tay tạm biệt Vương Dịch.
Đã hơn 10h nhưng Châu Thi Vũ vẫn chưa chịu dậy, chắc do tối qua làm việc quá sức à làm gì đó quá sức nên cả người mệt mỏi. Tiếng động phát ra từ trong bếp đánh thức Châu Thi Vũ, mắt từ từ mở ra nhìn thấy em bé Vương Dịch của mình đang chuẩn bị bữa sáng, Châu Thi Vũ định ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm, nhớ lại đêm qua thật xấu hổ, lấy chăn che mặt lại chỉ để lại mắt lộ ra. Vương Dịch vô tình bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu này, rồi ngơ ra đó. Châu Thi Vũ phát hiện mình bị nhìn trộm nên trừng mắt với Vương Dịch.
" Đáng ghét "
" Nói em sao ???". Vương Dịch đem thức ăn đến bên cạnh giường. Ngồi xuống nhìn Châu Thi Vũ.
" Còn ai nữa, làm tôi mệt chết đi được "
" Không phải tối qua chị nói còn chưa ... ". Vương Dịch đang nói thì Châu Thi Vũ lấy tay che miệng lại không cho Vương Dịch nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||
Historia CortaHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️