" Vẻ mặt này của cậu là sao chứ "
Cả đoạn đường đi đến nhà Trương Nguyệt Minh, vẻ mặt Vương Dịch vẫn ngơ ngác như thể chưa chấp nhận sự thật. Vương Dịch cứ im lặng làm Trương Nguyệt Minh cũng không hiểu chuyện gì.
Vương Dịch nhận được phòng của mình, nằm trên giường suy nghĩ. Là trùng hợp thật sao?. Thở dài, Vương Dịch ngồi dậy cố phấn chấn trở lại, làm sao có thể gặp được ở cả một vùng biển rộng thế này.
" Sao??? Ở đây nhỏ đến mức chỉ đi bộ là đến sao ". Vương Dịch lại thêm một pha tự hủy.
" Cậu hôm nay làm sao vậy hả.. Biểu cảm ô dề khó coi chết đi được. Xuống chào ba mẹ tôi đừng có mà ngáo ngơ ". Trương Nguyệt Minh bất mãn.
Vương Dịch khôi phục lại trạng thái thường ngày của mình, xuống nhà chào ba mẹ Trương Nguyệt Minh sau đó nghĩ ngơi sớm để đến dự buổi lễ ngày mai. Thời tiết lạnh làm Vương Dịch không ngủ được, thức khuya dễ dẫn đến đói bụng thế là lôi kéo Trương Nguyệt Minh ra ngoài.
" Ở đây có cửa hàng tiện lợi chứ ". Vương Dịch hỏi.
" Ờ đúng lúc tôi cũng đang đói.. Trời lạnh này ăn mì là tuyệt nhất "
Trương Nguyệt Minh phấn khích đi trước, Vương Dịch tay cầm điện thoại đi phía sau, mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu trông thật ấm áp. Đi khoảng 5 phút thì đến nơi, Trương Nguyệt Minh đẩy cửa vào, một cô gái bước ra nên Trương Nguyệt Minh nép sang một bên cho cô gái đi ra trước. Bất ngờ dừng lại làm Vương Dịch phía sau đụng trúng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cô gái đó gật đầu rồi cũng đã lướt nhanh qua. Theo cảm tính, Vương Dịch quay người nhìn cô gái đó nhưng trong góc tối chẳng thấy gì.
" Cậu nhìn gì vậy ??". Trương Nguyệt Minh hỏi.
" Không có gì ". Vương Dịch lạnh lùng trả lời.
Phí Thấm Nguyên bên ngoài đợi Châu Thi Vũ mua đồ ăn đêm cho cả hai để ăn tiệc cô trở về. Nhìn thấy Châu Thi Vũ vừa bước ra, Phí Thấm Nguyên hí hửng chạy đến.
" Em không chịu ăn thức ăn trong cửa hàng tiện lợi đâu. Em chỉ muốn chị nấu ". Phí Thấm Nguyên làm nũng.
" Hơn 10 giờ đêm em về tìm tôi thì lấy đâu ra nguyên liệu để nấu hả "
Phí Thấm Nguyên cười híp mắt, có lẽ mình về sao thời gian rồi, nắm tay Châu Thi Vũ cùng đi về nhà. Châu Thi Vũ vừa đi vừa ngoái người về phía sau nhìn hướng cửa hàng tiện lợi.
" Học tỷ chị nhìn gì thế ". Phí Thấm Nguyên thắc mắc hỏi.
" Không có gì, mình về thôi "
_____________
Từ khi Hứa Dương Ngọc Trác dọn về đây sống, gia đình Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao hay sang ăn ké. Vì một mình rất cô đơn nên khi họ sang nhà chơi thì Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy rất vui. Tuy là khách nhưng người vào bếp lại là Viên Nhất Kỳ, đứng nhìn hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ mà cô phải một mình trong bếp, Viên Nhất Kỳ khóc không ra nước mắt.
" Trương Hân đâu rồi, vừa mới nhìn thấy hôm qua mà ". Thẩm Mộng Dao hỏi.
" Thì ở nhà cậu ấy.. Ngày mai lại đi tiệc "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||
Historia CortaHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️