Chap 17: Giấc ngủ

427 78 0
                                    

Màn đêm buông xuống.

Mặt trăng tròn hiện ra.

Trong hang động, Shirofumi ngồi bệt dưới đất, mái tóc trắng hóa thành màu đen, màu mắt vẫn đỏ nhưng đồng tử lại không dựng đứng lên như thường lệ.

Đây là dạng người của y.

"Haizzz, đêm nay sẽ dài lắm đây"

Y chán nản tựa lưng vào mỏm đá gần đó.

Lộp cộp!

Tiếng bước chân vang lên, Hari-Onaga bước vào.

"Chủ nhân, có một con người xưng là bạn của ngài mang đến tặng cho ngài thứ này"

Cô cẩn thận đưa nó cho y.

Y thầm nghĩ, chắc là Tsunayoshi rồi, mùi hương bánh quen thuộc, là bánh của Sawada Nana làm.

"Được rồi, ngươi trở về vị trí đi"

"Vâng"

Shirofumi lấy bánh ra ăn, vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến tâm trạng y tốt hơn.

Hari-Onaga rời đi chưa bao lâu, Kitsune Michimaru bước vào.

Hắn mỉm cười nhìn y.

"Chủ nhân, bên tôi đã tạo kết giới xong rồi"

Shirofumi nhìn hắn, gật đầu, suy nghĩ được gì đó liền kêu hắn lại.

"Michimaru, biến về hình dạng kia đi"

Michimaru không hiểu vì sao y lại kêu hắn làm vậy nhưng hắn vẫn làm.

Một con cáo trắng to lớn với năm chiếc đuôi dài hiện ra, trên bộ lông trắng còn có thêm những họa tiết màu đỏ đẹp mắt.

"Lại đây, cho ta ôm một chút, dạo gần đây ta khó ngủ lắm"

Michimaru buồn cười nhưng vẫn nghe theo, thỉnh thoảng chủ nhân của bọn hắn cứ như trẻ con vậy, hắn vòng ra sau lưng y mà nằm xuống.

Shirofumi thuận theo mà ngã người vào thân hắn, năm chiếc đuôi như chiếc chăn lớn mà đắp trên người y.

Y thoải mái thở ra một hơi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngoài kia.

Những yêu quái gần đây không còn cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ kia nữa liền muốn tranh nhau chiếm lấy ngọn núi này.

Chỉ là chúng vừa bước vào khu vực ngọn núi liền bị tơ nhện hoặc tóc xiết đến chết.

Hoặc là bị những ngọn lửa màu xanh kỳ lạ thiêu chết.

Sức mạnh của Joro-Gumo, Hari-Onaga và Kitsune Michimaru không hề yếu, bọn họ đều là yêu quái có tuổi thọ hơn 500 năm.

Đối với yêu quái, tuổi càng cao thì thực lực càng mạnh.

Mấy yêu quái vô danh tiểu tốt chỉ có chút thực lực chưa đủ để ba bọn họ khởi động nữa là.

Các yêu quái đang chạy loạn khắp ngọn núi, đều bị trúng ảo giác sau khi đặt chân vào kết giới của Michimaru, sau khi trúng ảo giác chúng sẽ bị Hari-Onaga giết chết.

"Nhiều quá đi, bọn chúng cứ lũ lượt kéo đến"

Joro-Gumo than vãn.

"Biết sao được, coi như là vui chơi một chút đi, nhiêu đây nhầm nhò gì với cô đâu"

Hari-Onaga ngồi trên một cành cây lớn nói vọng xuống.

"Vui chơi sao được, đến tơ của tôi chúng còn không vượt qua được thì nói gì đến vui chơi chứ"

Joro-Gumo bĩu môi.

"Haha~, chỉ cần qua đêm nay là được, nào tiếp tục thôi, không thể để chúng đến chỗ chủ nhân được"

Hari-Onaga cười nhạt nhảy xuống chỗ Joro-Gumo.

"Trông khi chúng ta bận ở đây thì tên cáo kia lại được ngủ cùng chủ nhân, đúng là bất công mà"

Cô nàng nhện không cam tâm.

"Chịu thôi, chủ nhân rất khó ngủ vào những đêm như thế này, Michimaru có khả năng làm dịu tâm trạng khiến người khác chìm vào giấc ngủ nên phải ở bên cạnh chủ nhân rồi"

"Biết là vậy nhưng tôi vẫn không cam tâm"

Hai cô gái xinh đẹp vừa nói chuyện vừa ra tay chém giết các yêu quái một cách tàn nhẫn, khung cảnh thật quái dị làm sao.

___________

Sáng hôm sau.

Shirofumi trở về dạng bình thường của mình, y vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Michimaru không muốn thức dậy.

"Chủ nhân, sáng rồi, dậy thôi"

Joro-Gumo và Hari-Onaga cẩn thân lay người Shirofumi.

"Ưm..."

Y khó chịu nhíu mày thức giấc, cơn buồn ngủ chưa biến mất làm y chỉ muốn ngủ thêm nữa mà thôi.

[Tống Mạn] Yêu Xà Bên Bỉ Ngạn Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ