Chap 32: Khó tin

258 56 2
                                    

Vài ngày sau.

Shirofumi trở lại thôn làng kia thăm Rin.

Mấy ngày nay y không tìm được thông tin mà y cần, lang thang mấy ngày nay mà chẳng được gì, y quyết định về thăm Rin.

Đến con sông nhỏ, y thấy Rin đang bắt cá dưới sông.

"Rin"

Rin nghe thấy tiếng gọi, cô bé quay đầu nhìn, phát hiện anh trai lần trước đang đứng trên bờ.

Cô bé vui mừng chạy nhanh đến chỗ y.

"Mấy ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ"

Rin nhìn y mỉm cười gật đầu.

"Em đang bắt cá sao?"

Y hỏi.

Rin giật mình nhớ đến việc gì đó liền ôm con cá vừa bắt được rồi kéo y đi.

Mặt trời bắt đầu hạ xuống, màn đêm bắt đầu bao trùm lấy bầu trời.

Rin một tay ôm đồ ăn và một ống nước một tay kéo y đi.

Shirofumi không biết Rin đang kéo y đi đâu cho tới khi y cảm nhận được tia yêu khí quen thuộc.

Đến khi nhìn thấy kẻ bị thương đang nằm dưới góc cây y mới nhíu mày.

"Quả nhiên là hắn ta, Sesshomaru"

Nhưng vì sao hắn lại bị thương nặng như vậy được chứ.

Rin kéo kéo tay y đi đến chỗ Sesshomaru.

Hắn ta cảm nhận được liền mở mắt nhìn, trừ đứa trẻ ngày nào cũng đến đây thì có thêm một đứa trẻ khác.

Có điều...

Sesshomaru ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt Shirofumi.

Trong thoáng chốc, hắn cảm nhận được yêu lực quen thuộc tỏa ra từ đứa trẻ tóc đen kia.

Yêu lực quen thuộc mà hắn chưa từng quên, là tên đó, đứa trẻ đó chính là kẻ mà hắn đang tìm.

Y nhíu mày khó hiểu.

Rin kéo kéo tay y rồi chỉ vào vết thương của Sesshomaru.

"Em muốn anh giúp hắn"

Rin gật đầu.

Shirofumi nhìn sang Sesshomaru vẫn đang quan sát y thở dài.

"Rất tiếc anh không biết cách trị thương cho yêu quái"

Rin cuối đầu buồn bã.

"Em về trước đi, để anh ở lại giúp hắn"

Cô bé nhìn y rồi gật đầu.

Đợi Rin rời đi, y chưa kịp mở miệng nói thì Sesshomaru đã lên tiếng.

"Ayakashi Shirofumi"

"..."

Y ngạc nhiên, Sesshomaru vừa mới gọi tên y ngay khi cả hai lần đầu gặp mặt.

"Ngươi biết ta?"

Bị lộ nên y cũng chẳng ở lại dạng con người làm gì, lập tức biến về dạng yêu.

Sesshomaru vẫn nhìn y không nói gì.

Mặc kệ hắn ta, y đã đồng ý giúp hắn với Rin rồi.

Tay y đặt lên vết thương của hắn, yêu lực mạnh mẽ truyền vào cơ thể Sesshomaru đẩy nhanh quá trình hồi phục cho hắn.

Lơ đãng y nhìn đến chiếc túi nhỏ treo trên giáp của hắn.

"Tại sao ngươi lại có vảy của ta?"

"Là ngươi đã đưa chúng cho ta"

Hử, y đưa cho hắn?

Không thể nào, đây là lần đầu tiên y và hắn gặp nhau, không thể có chuyện trước đó đã đưa vảy của y cho hắn được.

Nhưng Sesshomaru không việc gì phải nói dối y cả.

Shirofumi mãi suy nghĩ mà chẳng nhìn thấy tia thất vọng trong mắt Sesshomaru.

Hóa ra lời y nói trước kia là thật.

"Lần sau gặp lại ta sẽ không còn nhớ gì tới ngươi cả, vì thế đừng quá trông mong gì ở ta, nhớ cho rõ đấy Sesshomaru"

"Trước kia ta từng quen biết ngươi sao?"

Đôi mắt đỏ yêu mị sáng rực lên trong đêm tối nhìn thẳng vào mắt Sesshomaru.

"...phải"

"..."

Không lẽ trí nhớ của y có vấn đề sao, sao lại không nhớ được bản thân đã từng gặp Sesshomaru được chứ.

Mặt trời bắt đầu lên, Shirofumi ngừng truyền yêu lực cho Sesshomaru, bao nhiêu đó cũng đủ để hắn hồi phục hoàn toàn rồi.

"Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi một chút nữa là sẽ bình phục hoàn toàn"

Y đứng dậy, có chút loạng choạng do mất khá nhiều yêu lực trong người vì truyền cho Sesshomaru, bây giờ yêu lực yếu thế nên linh lực đang làm loạn trong người y nhằm muốn tiêu diệt yêu lực.

Tầm mắt y mờ dần rồi ngã xuống.

May thay y lại rơi vào một vòng tay vững chắc.

Là Sesshomaru.

Hắn ta đã hồi phục nên đã có thể đứng dậy, ngay khi nhìn thấy y ngã xuống hắn liền ôm lấy y.

[Tống Mạn] Yêu Xà Bên Bỉ Ngạn Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ