Chap 3: Yêu quái

933 162 1
                                    

Những ngày sau đó, đứa trẻ kia lúc nào cũng xuất hiện ở hang động của y.

Dù y đã bảo là đừng tới nữa nhưng cậu nhóc đó không nghe, y cũng làm ngơ, dù sao có thêm một người khác bên cạnh cũng vui.

Có vẻ như đứa trẻ này biết y không làm hại đến nó nên hay ôm lấy thân màu trắng của y, thích đùa nghịch cái đuôi của y nữa chứ.

Y không chấp trẻ con nên mặc kệ thằng bé làm gì thì làm.

Y cũng biết được đứa trẻ đó tên là Sawada Tsunayoshi, năm nay vừa tròn 6 tuổi, đang học tại trường tiểu học Namimori.

Đang là trong kỳ nghỉ hè nên ngày nào Tsunayoshi cũng rảnh nên luôn ở cùng y.

"Tsunayoshi, sao nhóc lúc nào cũng ở đây vậy, thật sự không sợ ta sao?"

Tsunayoshi đang ngồi trên cái đuôi to của y, xem nó như cái cầu trượt mà chơi, nghe y hỏi liền nghiêng đầu cười.

"Không sợ, hebi-san tốt bụng như vậy sẽ không làm hại em đâu, với lại...chỉ có hebi-san là chịu chơi với em thôi"

Shirofumi khẽ thở dài.

"Ayakashi Shirofumi"

"Hể?"

"Tên ta là Ayakashi Shirofumi, đừng gọi hebi-san nữa"

Tsunayoshi hai mắt sáng lên, vui vẻ hiện rõ trên mặt.

"Vâng, Shirofumi-san"

Vốn y không thích kết thân cùng con người là vì những sự việc trước kia trong quá khứ, nhưng khi thấy đôi mắt vui vẻ không chút sợ hãi của Tsunayoshi y lại mềm lòng.

Y muốn thử, thử kết thân với cậu bé như đã từng làm với những người bạn khi xưa.

"Shirofumi-san, vì sao ngài lại to lớn như vậy, lại có thể nói chuyện được nữa?"

Shirofumi nhìn Tsunayoshi, đảo mắt, lười biếng nhìn cậu.

"Vì ta là bán yêu"

"Ể?! Bán yêu? Ngài là yêu quái sao?"

Tsunayoshi ngạc nhiên nhìn y.

"Đúng một nửa, ta là con lai giữa yêu quái và người"

"Yêu quái là có thật sao?"

"Có chứ, chỉ là chúng không thường xuất hiện trước mặt con người mà thôi"

Tsunayoshi cảm thấy như mình vừa khám phá ra được một điều thú vị.

"Em được kể là các yêu quái rất xấu xa và đáng sợ, nhưng em lại thấy ngài không như vậy"

Shirofumi lấy đuôi phấn lấy người Tsunayoshi đặt xuống trước mặt y.

"Nghe này Tsunayoshi, không phải yêu quái nào cũng tốt cả, chúng vừa có xấu vừa có tốt, vì thế nhóc không nên dễ dàng tiếp cận một yêu quái nếu chưa biết yêu quái tốt hay xấu, chúng có thể làm hại nhóc đấy"

"Nhưng ngài không làm hại em, vậy thì ngài không phải yêu quái xấu"

"Ngươi không làm hại ta thì ngươi không phải là yêu quái xấu"

Đoạn hồi ức vừa xuất hiện khiến y bồi hồi, hình bóng người đó như thể vừa xuất hiện trên Tsunayoshi vậy.

"Được rồi, lời ta nói nhóc tiếp thu hay không ta mặc kệ"

Y cuối đầu, Tsunayoshi nhân cơ hội đó mà ôm lấy cái đầu to lớn của y.

Biết cậu muốn chơi đùa nên cậu cũng để cậu chơi.

"Haha, không nhờ ta lại có thể nhìn thấy nhóc thân thiết với một con người lần nữa đấy"

Nurarihyon cười cười bước vào.

"Lại tới nữa sao Nurarihyon-sama"

Y bất lực nói.

"Chào cháu, ta tên là Nurarihyon, người quen của tên nhóc này"

Nurarihyon xoa đầu Tsunayoshi.

"A cháu chào ông, cháu là Sawada Tsunayoshi"

Shirofumi dùng đuôi bao quanh người Tsunayoshi kéo lại, đặt cậu lên thân mình.

"Ngài đến đây làm gì?"

"Hm, ta đến xem tên nhóc nhà ngươi đã khỏe chưa"

"...chưa chết được"

Nurarihyon sớm biết sẽ nhận được câu trả lời này, ông chỉ vuốt cằm nhìn y.

"Oji-chan, Shirofumi-san bị thương sao"

Tsunayoshi chạy xuống khỏi người Shirofumi, nắm lấy tay áo Yukata của ông, lo lắng hỏi.

"Phải nha, tên nhóc này bị thương rất nặng nên mới ẩn nấp trong hang động này, mà tên nhóc này cứng đầu lắm, không chịu đến chỗ ta để chữa trị gì hết"

Nurarihyon cúi đầu nói với Tsunayoshi.

"Ngài nhiều chuyện như thế khi nào vậy"

Y mệt mỏi, từ khi nào vị đại yêu quái lừng danh khắp nơi này lại nhiều chuyện như mấy bà bán rong trên chợ vậy.

[Tống Mạn] Yêu Xà Bên Bỉ Ngạn Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ