Chap 2: Đứa trẻ

1K 155 2
                                    

Đứa trẻ tóc nâu bỗng nhiên dừng chân lại sau khi đã tiến sâu vào hang động.

Cậu nhóc mở to mắt, mặt trắng bệch nhìn thứ trước mắt.

Một con bạch xà khổng lồ đang ngủ.

Sợ hãi đến không dám di chuyển, cậu nhóc che miệng mình lại để không hét lên rồi run rẩy lùi về sau.

Không may, vì không nhìn nên cậu nhóc đã vấp ngã.

Tiếng động đánh thức bạch xà kia.

Ayakashi Shirofumi đang ngủ, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của con người liền tỉnh dậy.

Cái đầu rắn to lớn nâng lên, đôi mắt đỏ hiện ra nhìn thẳng vào cậu bé.

"Ahhhhhhhh"

Đứa trẻ vì quá sợ hãi mà hét lên, làm đám trẻ bên ngoài sợ hãi theo sau đó liền khóc lóc chạy toán loạn về nhà.

Ayakashi Shirofumi nghiêng cái đầu rắn nhìn đứa trẻ đang cuối đầu xuống đất, sự sợ hãi vừa hiện lên trong mắt đứa trẻ này khiến y mệt mỏi.

Lúc nào cũng vậy

Đứa trẻ mãi chẳng thấy con rắn to lớn kia tấn công mình liền rụt rè nâng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy bạch xà nhìn cậu với đôi mắt bùn bã sau đó liền cúi đầu ngủ tiếp.

Hành động này khiến cậu bé ngơ ngác, cậu cứ nghĩ là bản thân đã bị ăn thịt rồi chứ, tại sao con rắn to lớn kia lại nhìn cậu với đôi mắt như vậy.

Cậu bé muốn đứng dậy rời đi nhưng do bị ngã lúc nãy nên cả hai đầu gối cậu đều đang bị trầy xước và chảy máu, đau đến mức cậu không đứng dậy nổi.

Đã được một lúc nhưng cảm thấy đứa trẻ kia vẫn chưa rời đi, Ayakashi Shirofumi lại nâng đầu lên nhìn, lại nhìn đến đầu gối của cậu bé liền hiểu vì sao.

Y trườn đến chỗ cậu bé, khiến cả người cậu bé khựng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn từng hành động của y.

Đứa bé nhắm chặt hai mắt lại không dám nhìn nữa.

Ayakashi Shirofumi dùng đuôi nhẹ nhàng cuốn lấy cơ thể đứa trẻ rồi nâng lên.

"Ah"

Đứa trẻ giật mình hét lên.

Y không để tâm, trườn người đến trước cửa hang động, quan sát cẩn thận, đảm bảo không thấy ai mới nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống.

"Về đi"

Một giọng nói lạ vang lên, cậu bé ngơ ngác nhìn quanh tìm người vừa nói nhưng chẳng thấy ai.

"Về đi, nơi này không dành cho nhóc đâu"

Lúc này cậu bé mới nhận ra giọng nói kia là của con bạch xà trước mắt này.

"A..."

Ayakashi Shirofumi mệt mỏi không để ý tới đứa trẻ đó nữa mà quay trở về hang động tiếp tục ngủ, vết thương của y vẫn cần thời gian hồi phục.

__________

Ngày hôm sau.

Đứa trẻ kia lại đến, lần này cậu không sợ hãi lắm, cậu cảm thấy con rắn kia sẽ không làm hại đến mình.

Đi vào bên trong, vẫn như lần trước cậu nhìn thấy, bạch xà kia vẫn ngủ.

"A..anou..hebi-san"

Ayakashi Shirofumi nghe thấy giọng nói lạ vang lên bên cạnh liền thức giấc, khó hiểu nhìn đứa trẻ quen thuộc mà hôm qua y vừa đưa tiễn kia.

"Nhóc sao lại đến đây"

"A, vậy là hôm qua không có nghe nhầm"

Y khó hiểu, đứa trẻ này không sợ y sao mà còn đến đây.

"Hebi-san..c..cám ơn vì hôm qua đã đưa em ra khỏi hang"

Đứa trẻ rụt rè nói, sau đó liền cuối đầu.

"Nhóc không sợ ta sao, thường thì phải chạy rồi không dám đến đây lần nào nữa mới đúng chứ"

Đứa trẻ gãi má cười hề hề.

"Tại vì, em cảm thấy hebi-san sẽ không làm hại em cho nên mới..."

Y khựng người, hai mắt đỏ rực khẽ rũ.

"Nếu đã nói xong rồi thì về đi, ta không chào đón nhóc đâu"

Đứa trẻ nhìn cậu không chút để tâm tới mình liền rón rén đi đến gần hơn, cậu đặt một chiếc túi nhỏ xuống đất rồi cúi đầu chào sau đó rời đi.

Ayakashi Shirofumi hóa hình người sau khi đứa bé kia đi, y nhặt chiếc túi lên, bên trong là những viên kẹo đầy màu sắc.

"Haizzz, coi như ta nhận cho nhóc vui vậy"

[Tống Mạn] Yêu Xà Bên Bỉ Ngạn Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ