Chap 20: Lo lắng

360 70 0
                                    

Sau khi trở về dinh thự tại Fukuoka, các yêu quái ở đó đã rất vui mừng chào đón vị thủ lĩnh đã lâu chưa trở về.

Ayakashi Shirofumi cũng vui vẻ khi gặp lại tất cả những yêu quái thân thuộc này, cứ mỗi khi về lại nơi này y lại thấy an tâm hơn nhiều.

Ngay sau cuộc chào hỏi đó, tất cả đều tiến vào trạng thái cảnh giác và có thể tấn công bất kỳ lúc nào.

Phía sau dinh thự là một ngọn núi lớn, quanh núi đâu đâu cũng có yêu quái canh giữ, kể cả ở trên bầu trời.

Shirofumi hóa thành dạng rắn, trườn bò lên núi, nằm ở gần đỉnh.

Đêm tối kéo đến, mây đen che kín bầu trời chỉ để lộ ra mặt trăng khuyết đang sáng trên trời, quá trình lột da đã bắt đầu.

Cơn khó chịu bao phủ lấy cơ thể y, yêu lực như thể bị rút cạn, thậm chí y còn không có sức lực để cử động.

Đau đớn dần dần lan tỏa khắp thân thể, cơn mê mang và buồn ngủ dần dần kéo tới, y không kiềm được nữa mà thiếp đi trong cơn đau dai dẳng.

Sau khi y bất tỉnh, cơ thể rắn lớn đột nhiên nóng lên không ngừng, yêu lực đột nhiên dao động mạnh, bao phủ lấy cả ngọn núi, nếu không có kết giới y thiết lập trước đó thì yêu lực đã tràn ra và bao phủ lấy toàn bộ Fukuoka này rồi.

Tiếp đó, Ame-Onna đi đến gần y, nhẹ nhàng tạo ra cơn mưa nhỏ trên ngọn núi, cơn mưa rơi xuống giúp cơ thể y hạ nhiệt, sức nóng lan tỏa ra từ y rất lớn, Ame-Onna không còn cách nào khách ngoài việc cho mưa lớn hơn.

May mắn thành công, cơ thể y dần dần được hạ nhiệt bởi cơn mưa kia.

_______________

"Ojii-chan, Shiro-san sẽ không sao chứ"

Tại dinh thự Nura, Nura Rikuo nhìn đêm tối ngoài kia, lo lắng cho tình trạng của Shirofumi mà chạy tới hỏi Nurarihyon.

"Đừng lo, tên nhóc đó còn có những yêu quái thân cận bảo vệ mà, tin tưởng nó đi"

Ông vỗ đầu cháu trai mình, đôi mắt hướng tới mặt trăng trên cao.

"Nhưng...cháu vẫn rất lo lắng"

Rikuo cúi đầu, vẻ mặt lo lắng không yên.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà Rikuo"

Hi vọng là sẽ vậy.

_______________

"Nhớ tới Ayakashi Shirofumi sao?"

Tại Namimori, Reborn nhìn thấy Tsunayoshi đang làm bài tập nhưng lại lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời liền biết cậu nghĩ gì.

"Ừm, không biết bao giờ mới gặp lại ngài ấy nữa"

Cậu ũ rủ cuối đầu thở dài.

Bốp!

Một cú đấm từ Reborn giáng xuống đầu Tsunayoshi.

"Tập trung học đi, cậu muốn để khi gặp lại Shirofumi thì tên đó sẽ thất vọng khi thấy cậu không có chút tiến bộ nào sao"

Lời nói của Reborn rất có lý, cậu không muốn Shirofumi thất vọng về mình.

Như một động lực, Tsunayoshi liền tập trung vào việc làm bài tập.

Reborn một bên uống cà phê thấy vậy liền nở một nụ cười hài lòng.

Rất tốt, như thế mới đúng chứ.

__________________

"Nyanko-sensei, đã muộn rồi sao ông còn chưa đi ngủ?"

Natsume Takashi dụi mắt nhìn mèo ú đang ngồi trên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm kia.

"Con rắn thối đó...nếu như tên đó dám có chuyện gì thì ta sẽ đến đó cho hắn một trận"

Madara cứ như thế, đứng nhìn bầu trời đêm ngoài kia trước ánh mắt khó hiểu của Natsume Takashi.

"Không yên được mà, Natsume, ta đi đây một chút, ngươi cứ ngủ đi"

Không để Natsume trả lời, Madara đã hóa thành nguyên dạng mà rời đi, hướng tới dinh thự yêu quái ở Fukuoka.

_______________

"Madara đại nhân, hiện tại chủ nhân không thể ra tiếp đón được, xin thứ lỗi"

Michimaru cuối đầu nói.

Madara hóa thành dạng mèo.

"Ta biết tên đó đang tiến vào quá trình lột da, ta chỉ đến nhìn qua một cái mà thôi"

Nghe vậy Michimaru liền đáp một tiếng, sau đó lại cuối người đem mèo ú ẵm lên.

Tiến vào trong kết giới, trên tay Michimaru cầm theo một cây dù, một tay khác ẵm mèo ú.

Đứng từ xa, Madara đã nhìn thấy Shirofumi.

"Coi bộ lần này cũng không dễ dàng gì nhỉ"

"Vâng, chúng tôi đang cố gắng hết sức để giúp đỡ ngài ấy"

Madara không nói gì, hừ một tiếng rồi cùng Michimaru xuống núi.

"Khi nào tên đó tỉnh dậy thì bảo hắn đến gặp ta"

Bỏ lại một câu như thế xong Madara liền rời đi.

[Tống Mạn] Yêu Xà Bên Bỉ Ngạn Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ