2.

987 34 1
                                    

/Ở một nơi nào đó trên thượng giới/

"Jeon Jungkook cháu mau đứng lại!"

Bác Hoon mệt mỏi chạy theo cái đứa nhóc loi choi đằng kia, bất quá bác bỏ cuộc luôn, chẳng thèm đuổi nữa. Người gì đâu mà chạy điên chạy cuồng, cứ như là dây thần kinh mệt mỏi đứt rồi hay sao á.

"Cháu tưởng bác chạy nhanh nhất hội thể dục thể thao cơ mà, hóa ra là hội người già à? Há há." Jungkook cười đắc chí.

Chuyện là bác Hoon vừa khoe là đạt hạng nhất trong cuộc thi chạy dài do hội thể dục thể thao của mấy người trên giời tổ chức, phần thưởng là cái huy chương vàng bằng nhựa. Em thì thấy nó chẳng có gì đáng giá mà nghe đâu mấy người trong hội chạy bán sống bán chết để giành nó.

Mà Jeon Jungkook em cũng không tin, làm gì có chuyện ông bác già nhà mình thắng được mấy người trong hội đấy. Thế là con thỏ nhanh nhảu chộp lấy cái huy chương đồ chơi chạy như bay ra ngoài sân cung đình.

Cứ như vậy, mọi người trong cung đình hôm ấy ai cũng được chứng kiến cảnh hai bác cháu đuổi nhau đầy yêu thương vòng vòng cái sân dài 25m. Cháu thì miệng cười hả hớn, bác thì chạy muốn tụt cả quần.

"Ha...ôi là trời...ta bắt...được cháu rồi đó... đủ thuyết phục chưa?" Bác Hoon chạy mãi mới chạm được vào người thằng cháu, cao giọng nói.

"Thì cháu dừng lại rồi bác lại chẳng bắt được."

Bác Hoon bị cho ăn quê thì hầm mặt, nhưng mà vẫn là thấy mệt nhiều hơn. Bác nằm phịch luôn ra sân, giờ người đầy mồ hôi rồi chả ngại bẩn nữa. Bác thở lấy thở để như thể sợ hít chậm một giây thôi là ai cướp mất oxi vậy, phổi muốn nổ tung luôn rồi. Chắc chắn từ sau sẽ không nhận trông thằng quỷ này nữa, có tuổi rồi mà còn gặp phải nhóc này chỉ có đi đầu thai sớm.

"Bác Hoon sao lại nằm ra đó cứ như con heo vậy? Thôi cháu trả bác "cái hạng nhất" nè." Em cũng ngồi luôn ra sân, để cái huy chương vàng đồ chơi lên cái bụng nước lèo của bác, không quên khịa một câu.

"Còn không phải tại đứa nào bắt ta rượt 10 vòng sân hả?"

"Ủa ai biết gì đâu?" Em ngó tây ngó đông, giả ngơ như không biết gì.

Jungkook nhìn cái bụng bác, sau đó suy nghĩ gì đó, thấy rất phi lí thì liền nhăn mặt hỏi "Bác lừa cháu phải không?" Ánh mắt chứa đầy nghi ngờ.

"Lừa là lừa cái khỉ gì?" Bác Hoon khó hiểu nhìn em.

"Bác giấu cơ bụng 6 múi đâu rồi?" Em đập cái bốp vào bụng ông bác già. Rõ ràng hôm nào cũng bảo đi tập gym mà giờ lại chẳng thấy cái rãnh nào trên bụng ông bác hết. Đúng là càng già càng thích lừa trẻ con.

"Oái! Đau cái thằng này. Thì nó đó, nhưng mà nãy vừa chạy 10 vòng sân nên bị ép lại thành một cục rồi." Bác Hoon thản nhiên đáp mà chẳng nhận ra câu nói của mình vô lí đến mức nào.

Và tất nhiên Jungkook không có tin, nhưng em cũng chẳng nói ra, chỉ âm thầm bình phẩm đánh giá một câu 'Điêu vl'. Bác lười thì bác cứ khai toẹt ra đi, ai mà chả biết.

"À mà Jungkook này, năm nay cháu 18 tuổi rồi phải không?" Giọng bác bỗng nghiêm túc lại, nhìn em hỏi.

"Dạ vâng ạ, cháu đã 18 tuổi 27 ngày rồi, sắp tới sẽ là 18 tuổi 1 tháng."

taekook𐤀 | TIỂU THỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ