44.

115 11 0
                                    

"Anh yêu à đừng quấy, sắp tới nơi rồi."

"Ức..làm...làm..ở đây...luôn đi..." Tay đưa xuống muốn kéo khóa quần.

"Ấy, phải về phòng đã chứ. Anh yêu chớ nóng vội, lát bé sẽ phục vụ tận tình cho cục cưng nha!"

Gã đàn ông to béo với bộ vest xộc xệch trên người, dáng đi liêu xiêu dồn cả trọng lượng lên người phụ nữ bé nhỏ.

Cô nàng chật vật từng bước dìu tên mập ú nụ, mãi cho đến khi đứng trước một căn phòng liền rút chìa khóa mở cửa, mạnh bạo đẩy cái thây mập ngã sõng soài vào trong rồi lập tức khoá cửa từ bên ngoài.

Xong xuôi, cô vừa chỉnh lại váy díp vừa chửi thề. Bực dọc vứt chiếc chìa khóa vào sọt rác, nhàn nhã thở ra một câu.

"Vui vẻ nhé, hai thằng gay."

Nói rồi ả ta đạp gót, rời khỏi vị trí trước cửa căn phòng mang số hiệu 56.


<<<


Ju Eunji mặc trên người bộ váy đầm xanh, bên ngoài khoác chiếc cardigan trắng. Mái tóc búi cao gọn gàng song trước mắt vẫn luôn là gọng kính dày cộp khiến cô từ xa nôm như một tiểu thư nhỏ nhắn, nhưng nhìn gần thì vẫn chẳng khác nào một mọt sách thường ngày.

Không trang điểm, không quá ăn diện cùng cuốn giả thuyết người giời trên tay. Thậm chí bộ đồ đang mặc cũng chỉ là hàng chợ.

Jeon Jungkook dù không có mắt thẩm mỹ nhưng đã rất tâm huyết phối đồ cho cô. Chí chọn bộ này để cô bạn trông thật lung linh tại bữa tiệc, thế mà giờ đây cô chỉ ngồi im bất động một chỗ như pho tượng.

"Ya, tớ mất gần hai tiếng lựa đồ cho cậu. Ít nhất cũng phải đi lại một chút để tớ chiêm ngưỡng thành phẩm chứ." Jungkook nằm ườn trên bàn, bĩu môi quở trách.

"Lúc tớ thử đồ xong cậu cũng nhìn rồi mà. Đi lại nhiều sẽ bẩn mất."

Eunji nhớ mình đã phải cắn răng cắn cỏ thế nào mới dám bỏ tiền ra mua. Giờ mà để nó bị bẩn không giặt được chắc cô xỉu ba ngày chưa tỉnh mất.

Bạn nhỏ Jeon thở dài trước cô bạn overthinking của mình, sau đó thì cũng mất hút chạy đi chơi trò mèo đuổi chuột với anh người yêu luôn.

Chỉ còn Eunji ngồi đó bên bàn ăn tự phục vụ.

Cô gái không muốn để bản thân chết ngất vì chán trong ba tiếng tới, vậy nên quyết định đứng dậy dạo quanh đại sảnh khách sạn tham quan.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì có một dàn các anh phục vụ hớt hải chạy qua, trên tay bê mấy chục ly rượu sóng sánh dọa cô tái mét mặt mày, theo phản xạ vội cách xa ba mét để bảo vệ váy áo.

Bất ngờ lưng cô va phải ai đó, vội quay lại gập người, xin lỗi rối rít. Cảm tưởng như bản thân hiện tại đang đại diện cho hội người hèn Đại Hàn.

"Eunji sao?"

"Dạ?"

Cô gái nghe đến tên mình liền ngẩng đầu, nhận ra phía trước là chàng trai năm nào bản thân cũng bẽn lẽn tặng socola giấu tên thì đỏ ửng mặt.

taekook𐤀 | TIỂU THỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ