" Vậy là,... đã chết thật rồi sao ? "

276 45 7
                                    

Rầm !! Tên đầu gấu thô lỗ mà đóng sầm cánh cửa xe hơi. Khiến cho Taehyung giật mình tỉnh dậy.

" Hai đứa mày đi xử lý hai tên kia đi. Thằng Changji ở lại với tao. Nhớ đem đi xa xa một chút, từng đứa một thôi "

" Rõ, đại ca. "

Cốp sau bỗng bật mở, một tên đưa tay tóm lấy Seokjin đang nằm ngay bên ngoài, thô bạo lôi anh xuống khỏi cốp rồi kéo đi.

" JIN-HYUNG !! " 

Taehyung cố lao mình tới, một tên khác liền thẳng chân đạp hắn ngã trở lại cốp. Rồi mạnh tay đóng cốp xe một tiếng RẦM.

" Bọn khốn khiếp. " 

Taehyung vừa gào thét chửi rủa, vừa không ngừng dùng chân đạp mạnh vào cửa cốp xe. " Tất cả chúng mày sẽ phải trả giá khi bọn mày động đến Seokjin của tao. AGGHH "

Hắn nằm thở hồng hộc vì kiệt sức, rồi khi điều chỉnh người tới một tư thế tốt nhất để chuẩn bị cho những phát đạp tiếp theo, thì bỗng tay hắn lại chạm vào một thứ gì lạnh lạnh.

Mặc cho hai tay bị trói ra sau, Taehyung cố gắng cầm đồ vật đó lên, một thứ kim loại dài tầm 15cm. Ngón tay hắn mâm mê hoa văn trên món đồ, dần dần hình dung ra được thứ trong tay mình là gì. Hắn biết thứ này, chính là món đồ với hoa văn chạm khắc rồng phượng, mà Kang Jeong Hoon đã định dùng để đâm vào mu bàn tay của Seokjin trước đó.

Con dao găm của Kang Jeong Hoon.

Taehyung bật mở con dao lên, cố gắng cắt đi sợi dây đang trói chặt hai tay mình. Loay hoay một hồi không có khả quan, hắn liền đổi lưỡi dao hướng ra ngoài. Dùng hết lực để cắt, kết hợp với cử động của cổ tay. Ngay khi hắn cảm thấy sợi dây đã lỏng đi chút ít thì cốp xe bỗng bật mở, cổ áo của hắn bị một lực mạnh mẽ lôi ra ngoài.

" Đến lượt mày rồi đấy, oắt con. " Hai tên vừa nãy đã quay lại. Dây thần kinh Taehyung căng ra như dây đàn.

Seokjin. 

Seokjin của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.

Xung quanh tối om chẳng nhìn rõ được người với vật. Tên côn đồ đẩy mạnh hắn, quát tháo ra lệnh.

" ĐI !! "

Bước chân hắn vội vã đi theo hắn ta, nóng lòng muốn biết Seokjin đang ở đâu. Bàn tay bị trói đằng sau vẫn không quên nỗ lực cắt đi dây trói. Hắn bị đưa đến một bờ sông, ở đó có một tên khác đang đứng đợi sẵn.

" Sao rồi. Chết hẳn chưa. "

Taehyung như chết lặn.

" Ừa. Cũng có giãy giụa một hồi xong chìm nghỉm rồi. " 

Dây trói rơi xuống, hắn điên cuồng lao về phía bờ sông, đẩy tên đang đứng gần đó ra, muốn nhảy xuống tìm Seokjin.

ĐOÀNG !! ĐOÀNG !!

Cơn đau muốn xé gan xé thịt truyền đến từ ngực. Taehyung ngã gục xuống cạnh bờ sông, tên bị hắn đẩy ngã lúc nãy tiến về phía hắn, cười khanh khách vỗ lên gương mặt hắn mà cợt nhả.

" Tự dưng làm bọn tao phí mất hai viên đạn. Nóng lòng muốn chết bỏ mẹ vậy luôn "

Taehyung giờ này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng, nhưng cơ thể chẳng còn sức lực, hắn khó thở, hắn cảm nhận rõ cơ thể mình đang lụi dần đi.

Vậy cũng tốt. Hắn sẽ gặp Seokjin ở thế giới bên kia.

Xung quanh tối dần. 

Nhưng trước khi bản thân hoàn toàn không còn biết gì nữa, hắn nhận ra một điều.

Hai tên đó, không có gương mặt.

------------------------------------------------

Taehyung mở mắt, hắn nhận ra nơi này, chính là tòa chung cư vô tận mà hắn từng thấy trong mơ. 

Hắn nhìn xuống, vẫn là vực thẳm vô tận đó. Còn bên trên, từng tầng nhà cũng lại nối tiếp nhau kéo lên đến vô cùng. Ánh sáng chiếu xuống chói chang làm cho mắt hắn có chút khó chịu. 

Lần này Taehyung cảm thấy mọi thứ xung quanh rất chân thật, không còn cái cảm giác mơ mơ ảo ảo như những giấc mộng kia nữa.

Hắn bần thần.

" Vậy là,... đã chết thật rồi sao ? " 

Taehyung lập tức liền nghĩ đến việc chạy đi tìm Seokjin. Nhưng chỗ này nhiều tầng như vậy, cả trên và dưới đều mở đến vô tận, nên tìm như nào bây giờ.

Seokjin là một người tốt bụng, vậy chắc là ở trên nhỉ.

Anh chưa chết đâu.

Tiếng nói của một người con trai xa lạ vọng đến. Hắn biết giọng nói này. Đây chính là giọng nói đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của hắn. Chính là người đã giục Taehyung chạy đi tìm Seokjin trong vụ ở hồ băng, cũng là người đã đánh thức hắn dậy trong nhà kho, và còn ra lệnh cho hắn ngủ lúc bị nhốt ở cốp xe nữa. 

Còn nhiều lần khác nữa, Taehyung đã nghe thấy giọng nói này...

Taehyung tiến về phía căn hộ theo như trí nhớ của bản thân. Tự tay mở cửa và bước vào, vẫn là căn hộ âm u đấy. 

Hắn ngó vào trong phòng tắm, bồn tắm vẫn một màu đỏ thẫm của máu như trong giấc mơ lần trước. Chỉ khác là khi nhìn vào trong gương, hình ảnh của hắn đã đầy đủ ngũ quan rồi.

Lạ thật. 

Giờ đây Taehyung lại chẳng cảm thấy sợ hãi nữa.

Trên bàn vẫn đặt tấm ảnh đó. Taehyung cầm nó lên, giờ đây đã có thể nhận ra được người bên cạnh Seokjin rồi. 

Vậy là anh nhận ra tôi rồi.

Một hình bóng mờ ảo từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, cả người ướt nhẹp xanh xao, toàn thân dính máu như vừa bước ra từ cái bồn tắm trong kia vậy.

" Cậu là ... "

---------------------------------------------

Mọi người chắc đoán ra được là ai rồi nhở :3 

PORN ? || TAEJIN [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ