"Bế kiểu công chúa nhé ? "

744 82 10
                                    

Kang Jeong Hoon ngả người trên ghế rồi vắt hai chân lên bàn, trong tay khua qua khua lại con dao cầm tay được khắc long chạm phụng tinh xảo. Nơi hắn đang ngồi đây là một nhà kho bị bỏ hoang cách cảng incheon tầm 15km.

" Kim Seokjin đã về đến nhà chưa. Tao phải qua thăm hỏi nó một cái. "

" Dạ đại ca. Người của mình canh ở gần khu nhà từ sáng, bảo là có thấy Min Yoongi đến đón anh ta nhưng vẫn chưa thấy anh ta trở về. "

Jeong Hoon hai mắt nhắm lại định thần, gắng nghĩ xem bằng cách nào có thể loại Yoongi ra khỏi bàn cờ.

" Tìm vị trí của Taehyung đi. Hai người đó có lẽ sẽ đi cùng nhau. "

" Vâng. "

Bỗng từ ngoài cửa, một người con trai tầm độ tuổi 15-16 xông vào trong, đi thẳng đến chỗ hắn mà không chút chần chừ

" Việc này tôi không làm. "

Jeong Hoon liếc mắt nhìn kẻ nọ.

" Wow ~ Là Jeon Jungkook tài giỏi của chúng ta. Sao vậy ? Việc hack vào hệ thống bảo mật của bệnh viện với cậu khó khăn đến thế sao ? "

" Không khó. Nhưng nó là bệnh viện tuyến đầu. Xâm nhập vào hệ thống bảo mật và quậy loạn lên ? Anh có còn là con người không vậy. Sẽ có rất nhiều người chết đấy biết không ?"

" Vậy là cậu không làm ? "

" Không làm. Trả tôi 2tr won như đã hứa, số tiền mà anh đã thuê tôi hack vào hệ thống của cục cảnh sát "

Hắn ném con dao lên bàn, lôi ra một phong rồi đẩy về phía Jungkook.

" Đi đi. Và đừng để tôi tìm thấy em gái cậu. "

" Nhất định rồi. "

Jungkook chẳng hề chần chừ, lấy số tiền rồi lập tức rời khỏi. Một trong số đứa đàn em bên cạnh hắn liền nhanh miệng hỏi.

" Đại ca. Không sợ thằng nhãi đó bản bội chúng ta sao ? "

Jeong Hoon cười khểnh một cái, rồi châm điếu thuốc.

" Không. Nếu lộ ra thì chính thằng nhãi đó cũng đi tù thôi. Với lại nó cũng không dám bỏ lại đứa em gái lại một mình đâu. "

" Cũng không chắc mà... "

Hắn khẽ cau mày, ánh mắt lạnh buốt lập tức túm cổ áo thằng đàn em kéo về phía mình.

" Vậy tức là một thằng anh trai như mày sẽ bỏ em mình lại khi gặp chuyện nguy hiểm ? "

" E-Em không có.... xin lỗi đại ca... "

" CÚT !! "

 ---------------------------------------

" Oppa làm sao vậy, Hae Rim sợ đó. " 

Đứa em nhỏ 5 tuổi nũng nịu, không hiểu sao anh trai của nó vừa về đến nhà đã đánh thức nó dậy, vội vội vàng vàng thu dọn dành lý thiết bị vào vali. Jungkook nhẹ nhàng nựng má đứa em bé bỏng, dỗ dành một vài câu ngọt ngào.

" Không sao đâu. Oppa từ tuần trước đã tìm được việc rồi. Hơi xa một xíu vì ở ngoại thành Seoul. Hae Rim có muốn đi chơi với Oppa không ? "

" Uhm. Có ạ. " Đứa nhỏ hai má đỏ hây, nghe đến đi chơi là cười tít mắt lên. 

Jungkook lại tiếp tục mang đi những thứ cần thiết, thời gian có hạn. Cậu cần nhanh chóng cùng Hae Rim rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Jungkook không tin tên khốn Kang Jeong Hoon sẽ dễ dàng tha cho hai anh em họ.

Một kẻ nguy hiểm như hắn, Jungkook đáng lẽ không nên dính vào.

-------------------------------------

Sau hơn 15p lái xe, Taehyung hóa ra là đưa anh lên núi. Nó là một khu giống như dùng để cắm trại nhưng lại không có người, thay vì thế họ dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng cạnh hồ. Seokjin xuống xe, hai tay xoa xoa vào nhau trước cái lạnh giá của tháng 11. Đúng là khác với Seoul, từ nơi này có thể thấy được bầu trời xanh rộng biết bao nhiêu.

" Cảm giác khi nhìn lên trời xanh bao la, giống như là sắp ngã từ trên cao xuống đại dương vậy. "

Taehyung bỗng buông ra một câu bình phẩm mà thay vì cảm thấy lạ lùng, anh lại có phần tán thành với nó.

" Này. Căn biệt thự này là cậu thuê luôn đó hả ? Dư tiền ghê nhở. "

" Tôi không có thuê. Mà mua đứt luôn rồi. "

Nghe xong câu nói anh không khỏi giật mình, nên này đúng mác con nhà giàu luôn đó chứ. Tự dưng Seokjin cũng để ý Taehyung dù vậy lúc thường ngày cũng không hề phô trương hay tiêu sài hoang phí gì cả. Cũng gọi là một đức tính đi.

Bỗng nhân lúc Seokjin lơ là, một quả cầu tuyết bỗng đáp thẳng vào mặt anh, một hồi choáng váng ập đến.

" HAHHAAHA "

" Đồ khốn Taehyung, chán sống rồi hả. " Seokjin tức đến hai tai đỏ lựng sinh nhiệt, giật phăng cái khăn choàng rồi cũng nén cái lạnh mà nặn cầu tuyết solo với hắn. 

Một người già trẻ con và một người trẻ nhiệt huyết, không ai chịu nhường ai, Seokjin hăng hái như được trở về ngày nhỏ hay chơi ném cầu tuyết cùng với anh trai, hết né trái rồi đến cúi người. Anh lùi về sau, chẳng ngờ vô tình bước vào chỗ băng trơn.

" Seokjin !! cẩn thận. "

Taehyung với tay ôm lấy anh, để rồi chính hẳn kéo được anh vào lòng chính mình lại mất đà mà ngã ra sau, cả người va mạnh xuống nền băng.

" AWWH "

" Có sao không ? đầu không bị đập mạnh chứ ? " Seokjin lo lắng. Và hắn cảm thấy nực cười vì đại não thay vì cảm nhận cơn đâu truyền lên, hắn lại cảm thấy niềm vui sướng khi được anh quan tâm.

" Seokjin à. "

" Hử "

" Tay hyung lạnh lắm rồi đó. Để tôi bế anh vào nhà. "

Seokjin bĩu môi: " Gì chứ tôi tự đi được mà. Tính chiều hư tôi hả? "

Mặc kệ cho anh có giằng co với hắn như nào. Taehyung vẫn cứng cổ lôi kéo anh cho bằng được, thoáng chốc khung cảnh tình chàng ý thiếp đuổi bắt ném cầu tuyết, thoáng chốc, lại biến thành hai thằng con trai giằng co vật lộn.

" Để yên nào. Tôi sẽ bế hyung vào nhà, bế kiểu công chúa nhé ? "

" Không !!! ... aghhgg- tên điên này. Sao lại khỏe thế.. hộc.. hộc "

Thế là hai người họ. 

Lôi kéo.

Giằng co.

Vật lộn từ ngoài sân vào đến trong nhà.





PORN ? || TAEJIN [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ