" Xin lỗi "

1.2K 150 12
                                    

9h37 pm.

Taehyung ngồi trong xe. Ngẩn ngơ suy nghĩ trong đầu từ chuyện này đến hết chuyện nọ. 

Nhớ về lần đầu hắn gặp Kim Seokjin ra sao, khi đó trong mắt hắn anh là một bông hoa xinh đẹp ngọt ngào, khiến cho con người ta phải mê mẩn. Nhưng không như tưởng tượng, hóa ra giữa họ lại chẳng thể có gì tốt đẹp. Cho đến ngày hôm nay hắn thực sự không quen chút nào, khi phải chứng kiến một Kim Seokjin yếu ớt, dễ tổn thương đến vậy.

Và liệu con người ta sẽ gặp ảo giác chứ? Khi mà bỗng nhiên lại suy nghĩ quá nhiều về một người. Bởi vì qua lớp cửa kính xe, phía xa kia hắn thế nào lại thấy Kim Seokjin lang thang một mình.

Rằng ngay cả khi ánh đèn mờ còn chẳng đủ sáng để nhìn quá rõ được thứ gì.

Nhưng hắn chắc đó là Seokjin.

" Thế quái nào.... "

Cửa xe hạ xuống. Taehyung ngó đầu ra định lên tiếng gọi anh lại. Nhưng Seokjin giống như kẻ điếc, vừa điếc vừa mù. Anh chẳng đặt chút nào quan tâm đến xung quanh, cứ ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, ngang qua chỗ hắn mà đi ra ngoài phố.

Hắn nên làm gì đây ?

Gọi cho Hoseok-hyung ?

Taehyung mím môi, suy nghĩ một hồi. Cuối cùng vì sợ mất dấu anh mà giục tài xế Kim :

" Anh đi theo sau người vừa nãy cho tôi, đừng để anh ta phát hiện. "

Vậy là Seokjin đi trước, xe của Taehyung cứ chầm chậm mà nhích từng chút một theo sau. Bấy giờ hắn mới để ý, buổi tối khá lạnh như vậy, nhưng Seokjin lại chẳng biết tự lo bản thân, mặc phong phanh chiếc áo phông cùng quần nỉ. Bê nguyên bộ đồ ở nhà ra đường, đến cái dép cũng chẳng thèm đi vào.

Taehyung trong xe nhìn ra, thấy vậy mà có phần khó chịu với anh.

Seokjin cứ chầm chậm bước đi trên đường phố Seoul đông đúc như kẻ mất hồn. Bỗng anh dừng lại, rẽ vào một hẻm nhỏ mà ô tô chẳng thể đi theo. Taehyung đành xuống xe, lặng lẽ đằng sau đi theo anh.

Bàn chân lạnh ngắt cứ bước đi không có điểm đến, thang lang từ hẻm nọ đến phố kia. 

Và sẽ chẳng có điểm dừng.

Thần trí mơ hồ, Seokjin chẳng muốn dừng lại. 

Anh chỉ muốn đi thật xa.

Thật xa.

Để cho những kẻ dơ bẩn đó không thể chạm đến mình. Để cho bản thân tan biến vào ánh sáng rực rỡ chốn phồn hoa.

Tởm.

Thật sự kinh tởm.

Kẻ đó không tha cho anh... 

Kẻ đó không chịu buông tha cho anh.

Quá khứ chỉ là quá khứ... không... làm sao được chứ... 

Sai rồi... 

Thời gian không thể nào mà rửa trôi tất cả được... những lá thư tình vẫn kẹp giữa những trang giấy... anh nghe thấy tiếng nhạc... tiếng cây bút chì sột soạt... tiếng thì thầm... 

PORN ? || TAEJIN [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ