" Bó hoa này là cháu tặng bạn trai đấy ạ. "

165 30 0
                                    

6 tháng sau.

" Cho cháu lấy bó oải hương kia với, đúng rồi, bên phải đó ạ. "

" Cậu đẹp trai này mua cho bạn gái sao. Cô gái nào lại tốt số quá vậy chứ. " Bác gái niềm nở đưa bó hoa cho Seokjin, lại không ngớt khen ngợi từ ngoại hình cho đến tướng số của anh.

" Bó hoa này là cháu tặng bạn trai đấy ạ. " 

Seokjin mỉm cười, để lại bác bán hoa ngơ ngác nhìn theo. 

Anh ôm bó hoa vào lòng rồi khẽ cười, nhẹ bước trên đường phố tấp nập, làn da anh khẽ đỏ ửng lên dưới cái ánh nắng chiều của một mùa hè đầu tháng 6.

Lavender. 

Nghe nói người ta thường ví von hoa oải hương với cái tên Herb of love. Có lẽ bởi khi nhắc tới oải hương, người ta sẽ nghĩ ngay đến lòng thủy chung, về một tình yêu lãng mạn, bền chặt theo năm tháng.

Mong là Taehyung sẽ thích nó. 

Ánh nắng chiều có chút nóng rát, thực sự đã làm Seokjin gần như quên đi cái giá buốt của tuyết trời tháng 11 đầy ám ảnh. Anh còn chẳng ngờ được bản thân có thể trải qua được quãng thời gian tuyệt vọng đó, bỏ bê bản thân, tự thu mình trong một góc phòng tăm tối cùng với mùi rượu bia nồng nặc. 

Hoseok với Jimin lúc đó đã lo lắng như nào, chỉ đến khi Hoseok vừa khóc vừa tự tát chỉnh bản thân mới có để kéo được một chút tâm thức Seokjin trở lại.

" Em xin hyung đó, em đã mất Jeong Nam rồi, Taehyung lại không rõ sống chết. Em không thể lại để hyung xảy ra chuyện gì được. "

Seokjin vẫn sống, vẫn gương mặt thanh tú điển trai đó cùng với giọng nói nhẹ nhàng làm ấm lòng người xung quanh. 

Chỉ là trái tim thì run run rẩy rẩy gắng gượng sự sống.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, thư ký Ha nhìn thấy Seokjin liền nhẹ cúi đầu rồi rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư lại cho anh và Taehyung. Anh cắm hoa vào chiếc bình thủy tinh tinh xảo, xịt chút nước để cho hoa được tươi.

Mặc kệ cho anh có làm gì, Taehyung vẫn chỉ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền thanh thản. Nếu không phải do máy điện tâm đồ vẫn đang phát ra những tiếng 'bip bip' cùng với những nét lên xuống lên đều đặn, Seokjin thật sự sẽ lo lắng mà ghé tai tìm kiếm nhịp thở của hắn.

" Hôm nay hyung chọn hoa oải hương đó, mùi hương cũng dễ chịu lắm. Mà nó còn có tên là thảo dược tình yêu, nghe lãng đúng không? "

Chỉ duy nhất âm thanh từ máy điện tâm đồ là đang đáp lại anh. Seokjin ngắm nhìn gương mặt đẹp trai hốc hác của hắn. Hình ảnh Kim Taehyung tươi tắn sức sống, với cái điệu cười toe toét gợi đòn của anh đâu rồi. Anh cũng nhớ mong cả cái kiểu nhìn liếc ngang dọc của hắn mỗi lần ủ mưu nghĩ kế với anh nữa.

Có tiếng gào khóc của phụ nữ từ phòng bên cạnh.

Phòng bên cũng có một cô bé hôm qua vẫn còn nằm đó, là cháu gái của chủ bệnh viện này. Nghe nói cũng đã hôn mê được gần 7 năm rồi. 7 năm hôn mê, cũng là 7 năm chờ đợi không nguôi hi vọng của gia đình. Chỉ tiếc là cuối cùng cũng không thể tỉnh lại để nhìn mặt những người thân yêu lần cuối. Giấc ngủ yên bình cứ thế mà kéo em về với thiên đàng.

Seokjin lau nước mắt, cổ họng nghẹn đắng.

" Mau tỉnh dậy nhé Taehyung... hyung xin em đấ-y.... "


PORN ? || TAEJIN [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ