Trong đó tiếng la của một nhóm người lớn đến nổi muốn phá tan một góc trời.
"Diệp thiếu!!!"
Xe thể thao màu xanh đen trong vài giây cũng theo sát tới. Nhưng lúc này đám người sớm đã bu đen bu đỏ xung quanh vị quán quân kia, đem bên đó quấn chặt như nem cối.
Cố Cẩn từ trên xe đi xuống, máu nóng trong người còn chưa lạnh xuống.
Đãi ngộ trước mắt vốn luôn thuộc về chính mình, hiện giờ lại xuất hiện trên người mình không thể tưởng tượng đến, có lẽ là do không khí gây ra, thế nhưng không làm y sinh ra quá nhiều phiền chán.
Huống hồ, y thua rồi.
Cho dù chỉ có vài giây, cũng chứng minh rất nhiều điều, ở phương diện kỹ thuật lái xe, y tâm phục khẩu phục.
Y mới vừa bước về phía trước hai bước, liền thấy Diệp Thần từ trên xe bước xuống, vẫn là bộ dáng nước chảy mây trôi như cũ, cười nhạt nghênh đón mọi khích lệ và ca ngợi.
Rõ ràng vai chính là hắn, lại biểu hiện như một kẻ ngoài cuộc.
Quả nhiên, vẫn dối trá như cũ.
Cố Cẩn dừng lại bước chân, dựa vào trên thân xe, trào phúng ý tưởng vừa rồi của chính mình. Vừa rồi y còn muốn thay đổi cái nhìn của mình đối với người kia, nhưng sự thật chứng minh, không đáng.
Chờ hoàn toàn bình tĩnh lại, mới phát giác cơ thể có chút thoát lực.
Không nghĩ tới trong lúc thi đấu y đột nhiên lại phát bệnh, có thể là do cảm xúc dao động quá kịch liệt.
Nhưng cho dù là trong lúc thi đấu thiếu chút nữa bỏ mạng ngoài ý muốn, đối với Cố Cẩn, cũng là có chút ngoài dự liệu mà thôi.
Đến việc sợ hãi gì đó, cũng không nằm trong phạm vi suy xét của y.
Bất quá giống như đã quên chuyện gì, Cố Cẩn nhíu mày, trong đầu hiện lên một vệt sáng.
Cảnh Trừng!
Đúng rồi, Cảnh Trừng cũng tới!
Tâm tình chỉ trong một thoáng đã tốt lên, hắn xoay người, tìm vị trí của người trong lòng.
Sau đó ở trên người tình địch lớn nhất của mình phát hiện ra mục tiêu.
Cảm thấy có một ánh mắt như kim chích ở phía sau lưng, Diệp Thần làm như không phát hiện, vẻ mặt tự nhiên mà ứng phó đối với thiếu niên "Sở Cảnh Trừng" trước mắt này.
Thiếu niên ước chừng trên dưới 20, lớn lên thành một bộ dáng tương đối đáng yêu, lúc này ánh mắt khát khao mà nhìn hắn, bất kỳ ai trước ánh mắt này cũng cam nguyện quỳ xuống, muốn trở thành kỵ sĩ, vĩnh viễn bảo hộ trước mặt cậu ta.
Sở Cảnh Trừng, vai chính của thế giới này, làm streamer. Cũng là đối tượng mà nguyên thân và Cố Cẩn tranh đoạt.
Diệp Thần sắc mặt bất biến, ngón tay chậm rãi vuốt ve.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch, vừa định nói chuyện, phát hiện Sở Cảnh Trừng đang kéo cánh tay của hắn, "Anh Diệp Thần, anh thật là lợi hại! Em cũng không biết kỹ thuật lái xe của anh ấn tượng như thế!" Trong giọng nói mang theo nhảy nhót, còn có một chút oán trách nho nhỏ: "Anh cũng chưa bao giờ nói với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồi
General FictionTác giả: Tán Lạc Tinh Thần Ngoài nóng trong lạnh bênh vực người của mình công x có tâm lý bệnh tật, trước mặt người ngoài là chó dữ, trước mặt công cún con thụ. Đôi lời nhắn nhủ: 1. Chủ công, Diệp Thần x Cố Cẩn; 2. Cường cường, hỗ sủng, cực đoan côn...