"Xin chào Diệp thiếu."
"Chào Cố tiên sinh."
Diệp Thần đưa tay ra cùng người trước mặt bắt tay.
Cố Duyên, Cố gia đại thiếu gia, hiện tại đã bắt đầu quản lý sản nghiệp của Cố gia, ước chừng qua mấy năm nữa là có thể hoàn toàn đảm đương vị trí gia chủ. Nếu thiên phú của Cố Duyên ở phương diện thương nghiệp đủ cao, vậy thì thế lực của Cố gia cũng sẽ dưới sự dẫn dắt của anh ta cao hơn một tầng.
Cố gia và Diệp gia ở thương trường có quan hệ hợp tác tương đối ổn định, Cố Duyên làm người đại diện hiện tại Cố gia, tiếp xúc với Diệp thần cũng nhiều, ở phương diện làm ăn thì mối quan hệ của hai người cũng coi như không tồi.
Cố Duyên thu hồi tay.
Nghĩ đến vừa rồi nhận được tin nhắn của Diệp Thần, nội dung đại khái là em trai của anh không thoải mái, khi đó anh mới vừa kết thúc công việc, đang chuẩn bị rửa mặt, xem xong tin nhắn liền vội vàng thay quần áo ra đứng chờ.
Anh quay đầu nhìn vào bên trong xe, phát hiện người bên trong đang phát ngốc, trừ việc sắc mặt có chút tái nhợt thì không có gì bất thường, cục đá trong lòng mới rơi xuống.
Cố Duyên không phải không lo lắng cho em trai. Thật sự là bệnh của Cố Cẩn, bác sĩ cũng khuyên y không nên tham gia cái gì có vận động quá kịch liệt, nhưng Cố Cẩn chính là thích, đến nay cũng không xuất hiện việc phát bệnh quá nghiêm trọng, anh khuyên vài lần phát hiện không có kết quả, cũng mặc Cố Cẩn chơi.
Nhưng tiền đề là nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải ngừng.
Cố Duyên nhìn Diệp Thần, trong mắt mang theo lòng biết ơn.
Lần này tuy rằng không có phát sinh gì, nhưng vẫn cảm ơn người ta đem em trai mình an toàn tặng lại.
Thời điểm Diệp thần gửi tin nhắn cũng gần đến Cố gia rồi, bởi vậy hắn chỉ miêu tả ngắn gọn một chút chuyện gì đã xảy ra.
Nghĩ đến dáng vẻ Cố Cẩn đầu đầy mồ hôi lạnh vừa rồi, Diệp Thần cảm thấy cần thiết phải nói một tiếng với Cố Duyên, liền mở miệng: "Cố tiên sinh, Cố thiếu vừa rồi......"
Mới nói được một nửa, vai Diệp Thần đã bị đè lại, tiếng nói chuyện theo đó ngừng lại.
Đôi mắt Diệp Thần lóe lóe, Cố Duyên đang nói chuyện với hắn, như vậy người ấn bả vai hắn là ai thì không cần nói cũng biết.
Sức lực ấn trên vai cực kỳ lớn, sắc mặt hắn bất biến, nói tiếp lời vừa nãy: "Ở trên xe có chút chóng mặt, nhưng không có trở ngại gì."
Phía sau truyền đến tiếng thở ra nhẹ nhàng, sức lực trên vai hơi thu lại, nhưng có lẽ là sợ hắn nói ra chuyện gì nên cũng không buông xuống.
Hắn nghiêng đầu, sắc mặt Cố Cẩn vẫn không tốt lắm như cũ, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại rất có tinh thần, hung ác giống như một con chó săn nhỏ, tựa như y* muốn cướp đồ ăn của đối phương
(*Câu này mình không hiểu là ai muốn cướp đồ ăn của ai. Diệp Thần cướp đồ ăn của Cố Cẩn nên Cố Cẩn hung ác nhìn, hay là Cố Cẩn là chó săn nên muốn cướp đồ ăn của Diệp Thần nhỉ.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồi
Fiksi UmumTác giả: Tán Lạc Tinh Thần Ngoài nóng trong lạnh bênh vực người của mình công x có tâm lý bệnh tật, trước mặt người ngoài là chó dữ, trước mặt công cún con thụ. Đôi lời nhắn nhủ: 1. Chủ công, Diệp Thần x Cố Cẩn; 2. Cường cường, hỗ sủng, cực đoan côn...