Chương 25

270 32 4
                                    

Trong đại sảnh của biệt thự Cố thị có một cửa sổ lớn sát đất, lúc này được ánh mặt trời chói lọi chiếu vào, khiến cho trong nhà một khoảng thông thấu sáng ngời. 

Rõ ràng sau khi nhắm mắt thì tầm nhìn hoàn toàn là màu đen, nhưng mà dưới nguồn sáng quá mạnh, vẫn cảm giác trước mắt chói muốn chết.

Diệp Thần chỉ có thể giãy giụa nhích nhích mí mắt, cố sức cho nó dễ chịu chút.

A, nếu hôm nay có thể nằm dài trên sofa cả ngày thì tốt rồi.

Hắn hiếm khi nổi tính trẻ con mà nghĩ thế. 

Ngày hôm qua sau khi từ chỗ Cổ Cẩn về, bởi vì có chút mệt mỏi trong lòng nên hắn ngã đầu trên sofa ngủ luôn, quần áo cũng không thay, vẫn chưa đi tắm, chắc tóc tai hiện tại cũng lộn xộn cả rồi.

Hơn nữa ngủ cũng không ngon, đầu óc hiện tại cũng nửa tỉnh nửa mê*, còn choáng váng nữa.

(*Gốc là hôn hôn trầm trầm.)

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là ngày hôm qua cũng chưa xử lý công việc của công ty.

Diệp Thần lấy cái gối trên sofa lại, vùi đầu của mình vào bên trong.

Rất muốn trốn tránh hiện thực mười giây.

Kim đồng hồ tích tắc chuyển động, như dây thừng của Diêm Vương muốn lấy mạng, khiến người ta muốn trốn cũng không được.

Rồi, mười giây kết thúc.

Diệp Thần tự mình tính giây đếm ngược, thời gian kết thúc thì quyết đoán để gối đầu sang bên cạnh.

Là người thuộc thế giới làm công ăn lương, không chấp nhận được một chút chần chừ nào.

Diệp Thần đứng lên, muốn đi hai vòng quanh phòng, khiến cho đầu óc thanh tỉnh chút.

Khi đi đến góc bàn, có thứ gì đó rớt xuống dưới, bịch một tiếng, va chạm với nền nhà tạo ra tiếng vang nặng nề. 

Hắn lười biếng nheo mắt lại, nhìn thoáng qua, trong tầm mắt xuất hiện một khối tứ giác màu xanh.

?

À, phải rồi, cuốn notebook mà hệ thống kia cho.

Đi đường thì tác dụng thanh tỉnh không lớn lắm, Diệp Thần nghĩ nếu không thì đọc bình luận cho tỉnh người, mấy cô nàng kia mỗi lần bình luận đều rất nhiều, hơn nữa phần lớn cũng khá thú vị.

Hắn hạ người xuống, nhặt notebook lên, vừa lật ra thì quả nhiên thấy rậm rạp toàn là bình luận.

"Cố Cẩn thế nhưng phát bệnh...... Hơn nữa còn nghiêm trọng như vậy, thật sự không cần uống thuốc à?"

"Đau lòng huhuhuhu."

"Thật muốn ôm anh ấy một cái."

"Rõ ràng hai ngày trước Diệp thiếu và Cố thiếu còn chơi vui như vậy, đi lặn đi lướt sóng, sao lại gặp phải chuyện như thế này chứ."

"Ước mấy tên lưu manh kia ở tù mọt gông luôn đi! Xã hội pháp trị không cần cái thứ cặn bã như vậy!"

"Xin phép phát biểu, có mình tui thấy giá trị vũ lực của Cố thiếu rất cao sao, lấy một địch năm cũng không có vấn đề gì."

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ