Biệt thự của Diệp thị và Cố thị đều là biệt thự cảnh biển, có thể nhìn thấy biển từ cửa sổ biệt thự, hai căn biệt thự đều trong cùng một khu vực, cách nhau cũng chỉ khoảng 1000 mét thôi.
Lúc này sắc trời cũng đã gần rạng sáng, trên bãi biển hầu như không có ai, chỉ có biển khơi trong ánh trăng chậm rãi lưu động.
Ở trong tầm nhìn của Diệp Thần, Cố Cẩn đưa lưng về phía bên này, đứng lẳng lặng trên bờ cát, mặc kệ sóng biển vỗ vào bờ bao phủ hai chân y.
Hắn không thấy được biểu tình của Cố Cẩn, cũng không biết tâm tình của Cổ Cẩn vào giờ phút này là như thế nào, nhưng hiếm khi thấy được bộ dáng yên tĩnh của y.
Diệp Thần không biết Cố Cẩn đứng ở đó bao lâu, khi nhìn biển rộng thì trong đầu suy nghĩ điều gì.
Chỉ là khi hắn muốn nhìn rõ hơn mộ chút thì Cố Cẩn đã động bước chân, đi về hướng biệt thự của Cố thị.
Trong giây phút xoay người đó, hắn thấy được biểu tình của đối phương, đôi mắt buông xuống, môi nhấp chặt, ngay sau đó lại khôi phục sự lãnh đạm trước sau như một.
Cố Cẩn đưa lưng về phía hắn, lấy biển rộng làm bối cảnh trong bức họa, trừ cái này ra, bức họa này còn có bầu trời đêm tô điểm, bờ cát đá ngầm làm bạn, rõ ràng nên là một cảnh đẹp khiến lòng người rung động, lại lộ ra một loại cô độc thấu xương.
Trong một khoảnh khắc, Diệp Thần muốn làm chút gì đó, nhưng hắn cũng không biết mình nên làm như thế nào.
Cuối cùng hắn chỉ đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn biển rộng bao la, nhìn rất lâu, rất lâu.
_______
Ngày hôm sau
Trước tiên Diệp Thần đi tắm một cái, làm tinh thần thanh tỉnh một chút.
Sau đó mang theo trang bị lặn biển, chuẩn bị đi tìm Cố Cẩn gặp mặt, hôm qua bọn họ đã hẹn thời gian và địa điểm thi đấu rồi.
Hắn thấy vẻ mặt của Cố Cẩn không kiên nhẫn nhưng vẫn mơ hồ mang theo sự háo hức mà chờ ở chỗ hẹn, hoàn toàn không giống như đêm qua hắn gặp.
Tay Diệp Thần nắm thật chặt, nhưng theo bản năng lại nhẹ nhàng thở ra.
Cố Cẩn đã đợi ở chỗ này trong chốc lát, tuy không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay y đúng thật là có hơi chờ mong trận lặn với đối thủ không đội trời chung.
Ở phương diện lướt sóng, y thừa nhận có hơi kém hơn so với Diệp Thần một chút, nhưng ở phương diện lặn biển y tương đối tự tin.
Hôm nay nhất định có thể đánh đối phương tới hoa rơi nước chảy.
Y muốn cúi đầu xem đồng hồ, lại phát hiện cổ tay trống không, mới sực nhớ ra là lúc đi mình không có đeo.
Chậc, tên trứng thối kia làm sao còn chưa tới nữa.
Nghe nói Diệp gia đại thiếu ngày thường rất đúng giờ mà, thậm chí còn tương đối thích đến sớm hơn một chút, hôm nay sao lại thế này.
Trên thực tế, thời gian hai người hẹn nhau, còn 40 phút nữa mới tới.
Y ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, hơi thở không kiên nhẫn trên người y làm cho những người muốn đến gần y chỉ dám cách y mấy mét ở khu đất trống nho nhỏ nói chuyện với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồi
General FictionTác giả: Tán Lạc Tinh Thần Ngoài nóng trong lạnh bênh vực người của mình công x có tâm lý bệnh tật, trước mặt người ngoài là chó dữ, trước mặt công cún con thụ. Đôi lời nhắn nhủ: 1. Chủ công, Diệp Thần x Cố Cẩn; 2. Cường cường, hỗ sủng, cực đoan côn...