Chương 11

314 36 3
                                    

Hết đợt này đến đợt khác, những cao ốc building cấu thành rừng cây sắt thép, dòng người qua lại, ngẫu nhiên sẽ có một hai người dừng lại, phần lớn đều vội vàng đi làm việc của chính mình.

Diệp Thần từ bãi đỗ xe đi ra. Hôm nay thời tiết sáng sủa, trong không khí phiêu đãng hương vị sương sớm.

Trước mặt hắn là tòa nhà sừng sững, đây là trụ sở của Cố thị, ở một nơi tấc đất tấc vàng như kinh đô mà chiếm nhiều không gian như vậy đủ để nhìn thấy tài lực của Cố thị.

Hôm nay chính là ngày hắn và Cố Duyên hẹn trước đó, hắn đi vào cửa lớn Cố thị, sau khi đưa ra giấy chứng nhận thì được nhân viên tiếp vào thang máy.

Giữa thang máy và không gian bên ngoài được ngăn cách bằng một mặt kính trong suốt, có thể nhìn được cảnh sắc bên ngoài rất rõ ràng. Trong tầm nhìn, phảng phất như cơ thể đang được mặt đất dâng lên, tiến đến đám mây trên trời kia.

Diệp Thần vươn tay, lại chạm đến mặt kính trong suốt, bức màn ngăn cách lạnh lẽo.

Không trung ngoài kia có chân thật tồn tại hay không, thế giới này có tồn tại hay không, có đúng như lời hệ thống đã nói, thế giới này là diễn sinh ra từ tiểu thuyết, hay thế giới này thật ra chính là tiểu thuyết, thật ra hắn vẫn luôn tồn tại trong một thế giới giả dối?

Những người giao lưu với hắn có phải đã được thiết lập từ trước hay không, tất cả đều là NPC, hoặc là ngay cả hắn cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, chỉ là trong thế giới này thiết lập của hắn là "Nhận thức bản thân xuyên qua"?

Thần sắc hắn hoảng loạn, cuối cùng thu tay về.

Mặc kệ như thế nào, hắn tin tưởng phản đoán của chính mình, ít nhất hiện tại hắn là chân thật tồn tại trong thế giới này.

Thang máy mãi cho đến tầng cao nhất mới dừng lại, Diệp Thần bước ra thang máy.

Người phụ trách Cố thị hiện nay là Cố Duyên, nghe nói cha của Cố Duyên đã tạm thời nghỉ hưu, chỉ khi công ty xảy ra chuyện mới xuất hiện để cầm lái, trên cơ bản mọi chuyện đều do Cố Duyên quản lý.

Văn phòng của Cố Duyên ở bên sườn, cửa văn phòng đã mở ra, phỏng chừng vừa nãy nhân viên tiếp tân đã thông báo cho Cố Duyên. 

Diệp Thần tươi cười khéo léo, đi vào, chào hỏi đối phương: "Cố tiên sinh, buổi sáng tốt lành."

Cố Duyên vươn tay mời, hắn ngồi vào vị trí mà đối phương đã chuẩn bị trước cho mình.

"Chào buổi sáng, Diệp thiếu. Dù tôi mới là người muốn trao đổi nhưng còn làm anh phải tới công ty một chuyến, là tôi thất lễ."

Hai người hàn huyên vài câu, Cố Duyên lại không có vội vã nói tới công việc.

Văn phòng của anh có một cái cửa sổ thật lớn sát đất, từ trên nhìn xuống có thể đem quang cảnh sầm uất của một khu phố buôn bán thu hết trong đáy mắt,

Mọi người trên đường không ngừng đi lại ở trong những đường lớn ngõ nhỏ, xe qua lại tấp nập, cùng với trên màn hình lớn không ngừng phát quảng cáo, cho dù ở đây không nghe được tiếng, cũng cảm thấy giờ phút này bên ngoài hẳn là rất ầm ĩ.

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ