Chương 5

437 48 4
                                    

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Thần lại vươn tay lấy điện thoại gọi đi một lần nữa.

"Kỳ Ngọc, tra bối cảnh thân thế của Đỗ Hành một chút, đừng kinh động đến bất kì ai.". Nghĩ rằng sự kiện trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra, Diệp Thần lại nói: "Chuyện này không gấp, có thể chậm rãi làm."

"Vâng, Diệp thiếu."

Kỳ Ngọc buông di động đã tối đen màn hình xuống, trước mặt là văn kiện chất thành đống trên bàn.

Trên di động còn có thông tri của các bộ phận phát qua, cùng với vài số điện thoại lạ chưa xử lý.

Anh ta ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, lại nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai, dùng tay khẽ vuốt mép tóc, vi diệu thở dài.

Nghe nói người Anh có gen đầu trọc, cha anh ta lại là người Anh thuần chủng, không biết mình có bị di truyền hay không nữa.

Di động lại chấn động vang lên lần nữa, Kỳ Ngọc nhắm mắt.

Buổi tối tan tầm đi mua Bá Vương* thôi.

(*Thuốc dưỡng tóc)

_______

Buổi chiều 2 giờ 45 phút, Diệp Thần đi tới văn phòng tiếp khách.

3 giờ, cửa đúng giờ được đẩy ra.

Người đầu tiên tiến vào là một người đàn ông ăn mặc đúng tiêu chuẩn công sở, anh ta mở cửa rồi nghiêng người mời người phía sau đi vào.

Người tới tuấn dật đĩnh bạt, khí thế trương dương, tươi cười tùy ý.

Tổng tài Thịnh Tinh Giải Trí -- Đỗ Hành.

Diệp Thần nhìn Đỗ Hành vừa vào lập tức đi đến trước người hắn ngồi xuống, trắng trợn táo bạo đánh giá trang trí và bài trí trong phòng.

Đỗ Hành, tính cách tùy ý, muốn là làm, đầu tư phim điện ảnh cùng với các hạng mục khác tựa hồ đều dựa vào sự hứng thú của anh ta, nhưng cơ hồ mỗi lần đầu tư hoặc hoàn thành hạng mục đều có thể làm ra một cách vang dội, được người trong giới kinh doanh công nhận là có ánh mắt tinh tường.

Nhưng cũng có người nói anh ta chỉ dựa vào vận may mà thôi.

Ở phương diện sự nghiệp thực thành công, nhưng sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, nam nữ không kỵ, minh tinh có địa vị trong công ty dường như đều từng có quan hệ với người này, trong đó còn có mấy gương mặt quen thuộc thường thường xuất hiện trên màn ảnh.

Ngẫm lại xong đại khái nội dung tư liệu, Diệp Thần tươi cười khéo léo, đứng lên, chủ động vươn tay.

"Chào Đỗ tiên sinh, tôi là chủ tịch Diệp thị, Diệp Thần."

Người trước mặt không có đáp lại, chỉ là dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, Diệp Thần ý cười bất biến, độ cao của cánh tay nâng lên không chút nào thay đổi.

Mấy chục giây sau, Đỗ Hành vươn tay, cùng hắn bắt tay.

Tựa hồ hoàn toàn không ý thức được hành động lúc nãy của mình có bao nhiêu vô lễ, tự nhiên mở miệng nói: "Ngưỡng mộ đại danh Diệp thiếu đã lâu."

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ