Chương 15

272 29 5
                                    

Khi chân rơi xuống đất bằng, khoảng thời gian hai người đi từ trên xuống cũng đã qua một đoạn không ngắn.

Diệp Thần thấy Cố Cẩn phải đi, bỗng nghĩ đến việc gì nên gọi y lại.

Cố Cẩn: "? Có gì thì nói lẹ đi." Có rắm thì cũng thả luôn đi.

Diệp Thần từ trong túi lấy ra cái gì đó, duỗi tay đưa cho Cố Cẩn, lý do hắn tiện đường tới Cố thị là vì hắn muốn mua một thứ ở phố buôn bán.

Vừa rồi quên nhờ Cố Duyên đưa giùm, hiện tại cũng không cần nhờ nữa, dù sao người nhận cũng đang ngốc trước mặt.

"Lần trước khi ở tiệc tối, hành động của tôi có chút mạo phạm." Ừm, quá mức nghịch ngợm.

"Cho nên mua cái này để...... nhận lỗi?"

Diệp Thần cầm trong tay một cái bánh kem chocolate nhỏ xinh tinh tế.

Độ ngọt max, ngày thường Diệp Thần tuyệt đối sẽ không đi mua mấy thứ này.

"Ở tiệc tối, tôi phát hiện cậu hình như rất thích ăn."

Sau khi bốn người bọn họ phân tán, Diệp Thần phát hiện Cố Cẩn trực tiếp đi đến bên cạnh bàn ăn, cũng không ăn mấy món chính mà ôm điểm tâm ngọt gặm, sau đó Cố Duyên cũng gia nhập đội ngũ.

Nói mới nhớ, quên mua cho Cố Duyên một phần.

Cố Duyên: Hắt xì ——!

Làm bạn bè đối tác lâu dài, vẫn yêu cầu duy trì một chút quan hệ, lần sau chuẩn bị tốt.

Diệp Thần nghĩ như thế, trên thực tế cũng không để ở trong lòng.

Thấy Cố Cẩn không có phản ứng, Diệp Thần để bánh kem lên tay của y.

Diệp Thần: "Nhận lỗi."

Cố Cẩn chậc một tiếng: "Không cần."

Diệp Thần: "Nhận lỗi." (tăng volume lên)

Cố Cẩn: "Ah, uy hiếp tôi hở?"

Diệp Thần: "Ừm, uy hiếp." (tươi cười xán lạn)

Diệp Thần: "Thích loại bánh này không?"

Cố Cẩn: "...... Ừm." Không muốn thừa nhận.

Diệp Thần: "Nếu cậu không cần thì tôi đưa cho Cố Duyên."

Cố Duyên?

Khi nào hai người này gọi trực tiếp tên của nhau vậy?

Không phải lần trước còn gọi là Cố tiên sinh hay sao?

Dưới sự khiêu khích trắng trợn táo bạo, có tâm lý hiếu thắng Cố · học sinh tiểu học · Cẩn đã chấp nhận lời xin lỗi của Diệp · học sinh tiểu học · Thần.

Cả nhà cùng vui, cả nhà cùng vui.

_______

Sau khi tạm biệt Cố Cẩn, Diệp Thần đi lấy xe.

Sau khi mở cửa xe, Diệp Thần ngồi vào trong xe, động tác vô tình đụng phải đồ trang trí trên cửa kính xe, vài món đổ xuống, cuốn sổ dựa vào nó cũng rớt xuống dưới.

Diệp Thần chỉnh lại vị trí của chúng, nhặt cuốn sổ rơi trên sàn xe lên.

Cuốn notebook này là cuốn ghi lại mấy cái bình luận kia, vì mấy ngày nay bận chuyện công ty, hắn hầu như không có thời gian trở về biệt thự, nên dứt khoát mang cuốn sổ theo luôn, để tùy thời có thể hiểu biết được chút tin tức.

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ