Giải quyết xong xiên nướng còn lại trong mâm, Diệp Thần chuẩn bị ra tiệm trở về biệt thự.
"Chào anh trai nhỏ nha!"
"Lần này cảm ơn anh nhiều, đồ ăn siêu ngon!"
"Anh đẹp trai à tay nghề này của anh có thể mở tiệm á, bao dư dả luôn, tôi có thể làm khách hàng đầu tiên của anh!"
"Nói không biết thẹn, tôi sợ với cái sức ăn như trâu của cậu có thể ăn sạch tiệm người ta."
Người xung quanh nghe hai người nói thế thì cười ha hả, cũng sôi nổi chào tạm biệt Diệp Thần.
Diệp Thần phất phất tay với bọn họ, cảm thấy tâm tình rất tốt.
Có lẽ lần sau khi không có việc gì có thể quay lại, chỗ này đúng thật là địa điểm tốt để du lịch.
Không riêng gì cảnh đẹp, người ở đây cũng không tồi.
Diệp Thần mới vừa cảm thán xong, lập tức đã bị vả mặt.
Khi hắn đi đến giữ bờ cát, có vài giọng nói truyền ra từ hẻm nhỏ bên cạnh.
"Cho mượn chút tiền sài đi cu em."
"Nhìn đồ mày mặc toàn là hàng hiệu, chắc giá không rẻ đâu ha, cho anh em mượn chút đỉnh."
"Đại ca, đừng có khách khí với thằng nhóc này, chúng ta có năm người, nó có một người, còn có thể từ chối sao?"
Người đàn ông bị gây sự cũng không nói gì.
"Ê, nhóc, đứng ngu ra đó là muốn ăn đập phải không."
"Ngoan ngoãn đưa hết tiền ra đây, nếu không có thì lấy đồ mày mặc trên người cho tụi tao cũng được."
"Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Bởi vì nắng càng ngày càng gắt, Diệp Thần lựa chỗ râm đi tới, lúc này toàn thân hắn bị bóng ma u ám vây quanh, ánh mắt được che phủ bởi một tầng sương xám, thoạt nhìn lãnh đạm đáng sợ.
Trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng truyền ra vài câu đe dọa, mà người bị đe dọa không biết có phải vì sợ hãi hay là bị kinh hách quá mức không mà vẫn không phát ra âm thanh nào như cũ.
Đây là một vụ trấn lột tập thể điển hình, Diệp Thần bình tĩnh nghĩ như thế.
Nguyên thân khi gặp được loại chuyện kiểu này sẽ làm sao đây?
Nếu lúc này hắn ra mặt thì có phù hợp thiết lập nhân vật không, nhưng không ra mặt thì có tính là phù hợp thiết lập nhân vật hay không?
Giá trị vũ lực của hắn hiện tại có thể thắng không, nếu không thì dùng phương pháp nào có thể thắng đây?
Nếu hắn không cẩn thận làm mình bị thương, độ nghiêm trọng có thể làm chậm trễ hành trình lúc sau của hắn hay không?
......
Kiểu suy nghĩ suy xét lợi và hại khi cứu người* này lạnh lùng và tàn khốc đến đáng sợ, Diệp Thần lại cẩn thận tự hỏi mỗi loại lựa chọn sẽ dẫn đến tình huống và kết quả ra sao.
Nhiều suy nghĩ đan xen ở trong đầu, những kí hiệu lấy hay bỏ hiện lên phía sau mỗi sự lựa chọn.
Thời gian cho hắn tự hỏi quá ngắn, Diệp Thần đã ra quyết định, nhưng khi hắn vừa định đi đến đầu hẻm, một giọng nói trầm thấp hơn khác với những giọng nói đe dọa lúc nảy truyền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồi
General FictionTác giả: Tán Lạc Tinh Thần Ngoài nóng trong lạnh bênh vực người của mình công x có tâm lý bệnh tật, trước mặt người ngoài là chó dữ, trước mặt công cún con thụ. Đôi lời nhắn nhủ: 1. Chủ công, Diệp Thần x Cố Cẩn; 2. Cường cường, hỗ sủng, cực đoan côn...