Người tới thân hình thon dài, trên mặt mang theo mũ và khẩu trang, mặc một cái hoodie màu trắng, phía dưới là quần jean màu lam nhạt.
Phối hợp đơn giản nhưng ở trên người nam sinh lại hết sức hài hòa, càng làm cho khí chất quanh thân càng sạch sẽ thuần triệt.
"Ôn Vân."
Diệp Thần cười gọi ra tên đối phương.
Ánh mắt Diệp Ôn Vân sạch sẽ, tính cách thẳng thắn, rất giống một đàn em kiếp trước của hắn, cảm giác khi ở chung rất thoải mái.
Diệp Ôn Vân: "Anh à, anh có biết không, vừa rồi em còn nghĩ là người ta đón em cơ. Nhưng nhớ ra là lần này em bí mật ra ngoài, lịch trình cũng không thông báo với fans, còn đang thắc mắc sao lại thế này thì khi nhìn đến Thẩm Nguyệt em hiểu liền."
Diệp Thần: "Hoặc có thể là em không có nhiều fans như thế." Đột nhiên độc miệng.
Diệp Ôn Vân: "Anh, anh đúng là anh ruột mà, tổn thương."
Hai người chỉ nói vài câu nhưng ngăn cách thời gian tạo thành đã biến mất hầu như không còn, vừa trêu ghẹo nhau vừa vào xe của Diệp Thần. bất quá nói mấy câu, nhân thời gian tạo thành ngăn cách liền trừ khử hầu như không còn, cho nhau trêu ghẹo đi vào Diệp Thần mở ra trong xe.
Diệp Ôn Vân để hành lý vào trong cốp xe, chân dài bước một bước vào trong xe.
Cậu tháo khẩu trang xuống, hơi thở thả lỏng ra, nhìn người đang lái xe phía trước, nói một cách cảm thán: "Em cảm giác đã lâu lắm rồi hai anh em mình không gặp nhau."
Đúng vậy, ban đầu anh Diệp Thần muốn kế thừa gia nghiệp, cả ngày bận chuyện công ty, không giống như cậu, không hề có mối bận tâm về phương diện này. Ở điểm này cậu rất biết ơn cha mẹ đã thấu hiểu.
Nhưng mà cách xa lâu lắm thì hai người mới có thể gặp mặt.
Anh Diệp Thần lấy ra một ít thời gian trống trong công việc, cậu thì thừa dịp lúc không đóng phim, hai người sẽ ở trong nhà hoặc ra ngoài ăn một bữa cơm, tâm sự với nhau cũng tốt.
Đáng tiếc sau này anh Diệp Thần bị một hotboy mạng hớp hồn, hoàn toàn không rảnh chơi với cậu.
Anh Diệp Thần rất chấp nhất với cậu hotboy kia, nghe đồn còn cùng Cố gia thiếu gia tranh nhau.
"Thiệt là, hiếm khi anh có thời gian ra đón em đó nha, không đi tìm người tình bé nhỏ của anh."
Lời nói kiểu như này bình thường Diệp Ôn Vân chỉ dám nói ở trong lòng, kết quả cái miệng phản bội cái đầu, nhanh như chớp nói ra khỏi miệng.
Khi ý thức được điểm này, Diệp Ôn Vân nhanh tay che miệng lại.
Anh Diệp Thần không thích người khác nói người kia như thế, chết rồi chết rồi.
Cậu yên lặng kéo kéo mũ xuống, ý đồ che mặt lại.
Anh Diệp nhà bọn họ bình thường dịu dàng biết bao nhiêu, tức lên một cái quả thực là làm cho người ta thở cũng không dám thở mạnh.
# thuốc viên #
# các anh chị ơi, cho hỏi chỗ nào có time machine (cỗ máy thời gian), online chờ, gấp lắm á #
BẠN ĐANG ĐỌC
Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồi
General FictionTác giả: Tán Lạc Tinh Thần Ngoài nóng trong lạnh bênh vực người của mình công x có tâm lý bệnh tật, trước mặt người ngoài là chó dữ, trước mặt công cún con thụ. Đôi lời nhắn nhủ: 1. Chủ công, Diệp Thần x Cố Cẩn; 2. Cường cường, hỗ sủng, cực đoan côn...