Chương 9

384 43 2
                                    

Diệp Thần không dấu vết nhìn chằm chằm tương tác qua lại giữa hai người.

Đỗ Hành mặt ngoài thì biểu hiện hứng thú với Sở Cảnh Trừng, nhưng ánh mắt lại luôn cố ý tránh đối diện trực tiếp với Sở Cảnh Trừng, hơn nữa trong ánh mắt thường thường xẹt qua một ít cảm xúc không nên xuất hiện.

Như là hoài niệm, như là thở dài.

Diệp Thần cúi đầu trầm tư, một bên sắc mặt Cố Cẩn âm trầm, hô một tiếng với Đỗ Hành trước mặt: "Ê, Đỗ Hành phải không."

Y nghĩ, vốn có một Diệp Thần đã mệt rồi, tuy y biết mị lực của Cảnh Trừng lớn, từ trước kia bắt đầu, bên người đối phương cũng thường xuyên xuất hiện một ít người theo đuổi, nhưng chỉ có người này khiến y mơ hồ sinh ra cảm giác nguy cơ.

Ánh mắt y trầm xuống, ánh mắt từ trên cao xuống nhìn chằm chằm Đỗ Hành:"Từ nảy tới giờ anh cứ nói luôn miệng, có nhiều lời để nói như vậy à?"

Khóe miệng y kéo ra, thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo không chút để ý, lời nói ra lại làm người ta cười không nổi:"Có tin tôi làm cho anh nói không nên lời luôn không."

Theo sau, ngữ điệu của y lại nhẹ nhàng, "Đương nhiên, giỡn thôi."

Cố Cẩn lúc này nửa người giấu ở một góc trong bóng đêm, bộ dáng nghiêng đầu nhìn người làm cho người khác từ đáy lòng cảm thấy e ngại.

Đỗ Hành thấy thế, khóe mắt giật một cái, ôn thanh trả lời: "Thật là buồn cười, Cố thiếu hài hước thật. Nhưng tài ăn nói của tôi cũng không tệ lắm, miệng của tôi chính là công cụ kiếm tiền quan trọng, nếu như không thể nói chuyện, không phải quá đáng tiếc sao?"

Anh ta dừng một chút, độ cung khóe miệng càng thêm hướng về phía trước, "Rốt cuộc, giỏi nói chuyện cũng là một bản lĩnh hiếm thấy, cậu nói có phải không, Cố thiếu?"

Ánh mắt Diệp Thần lóe lóe, Đỗ Hành khi nghe thấy Cố Cẩn nói chuyện thân thể rõ ràng cứng đờ trong một cái chớp mắt, rồi sau đó trong mắt thế nhưng lại hiện lên một tia sợ hãi.

Tuy rằng khôi phục nguyên trạng rất nhanh, dỗi ngược trở về, nhưng là phản ứng vừa rồi không giống làm bộ.

"Tôi cảm thấy anh nói rất đúng." Cố Cẩn cúi đầu, nhìn xuống Đỗ Hành so với y lùn một chút, ngữ khí nguy hiểm: "Vậy thì sao bây giờ anh không nói nữa đi?"

Không khí chạm vào là nổ ngay.

Đèn treo trên trần nhà phát ra ánh sáng trắng chói mắt, nhưng giờ phút này một tia sáng cũng không lọt vào được trong ánh mắt đen kịt của Cố Cẩn.

Tay buông thõng đặt cạnh người đã nắm chặt thành quyền, lỗ tai ong ong, nhân tố khiêu khích trước mắt khiến y vô cùng phẫn nộ. Tối tăm cùng thô bạo từ đáy lòng nổi lên, hung hăng nghiền áp song sắt của nhà giam lý trí.

Đột nhiên, trước người xuất hiện một bóng ma, hắn ngẩng đầu, thấy bóng dáng của đối thủ một mất một còn.

Đối thủ một mất một còn nắm tay y, miệng lúc đóng lúc mở, nói cái gì đó.

Cố Cẩn nhíu chặt mày, muốn đẩy người ra, khi chuẩn bị giơ tay lên lại phát hiện sực lực đối phương lớn dị thường, giãy không buông.

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ