Diệp Thần gọi hai ly cafe, hắn để một ly trước mặt Đỗ Hành, cầm ly của mình, nắm trong tay.
Hắn nhìn khói trắng từ trong ly bay ra, bên tay là giọng Đỗ Hành tiếp tục kể.
“Trạng thái tinh thần của Cố Cẩn đã xem như tan tác rồi, khoảng cách khi đó chắc tôi và Sở Cảnh Trừng cũng đã bên nhau nhiều năm.”
Mọi người cứ dây dưa bên nhau như vậy, bất tri bất giác đã trôi qua rất lâu.
“Thời điểm mà tôi biết được chuyện này, đột nhiên cảm thấy có một số việc rõ ràng lên, xem như ngoài ý muốn nhưng cũng đoán được.”
Khi nghe nói chuyện này, trong lòng Đỗ Hành cũng không quá kinh ngạc, nhưng cũng không thể nào gọi là bình tĩnh được.
“Quan hệ giữa Cố Cẩn và chúng ta vốn dĩ không thân, từ lần đó sau khi phát bệnh, quan hệ với Sở Cảnh Trừng cũng lạnh.”
Số lần Cố Cẩn chủ động đi tìm Sở Cảnh Trừng dần ít đi, thậm chí về sau, hai người cũng rất ít khi lại gặp nhau.
“Trạng thái tinh thần của cậu ta hẳn vẫn luôn chuyển biến xấu, thời gian nằm viện cũng dần nhiều lên, nhưng lúc ấy đã xảy ra một ít việc, làm cho chúng ta cũng không chú ý chuyện này.”
Chỗ khe hở nơi cửa sổ hơi mở, một trận gió lạnh nhỏ thổi đến, thổi khói trắng trên ly cafe tứ tán.
Nhóm mèo hoang như bị cái gì đó làm hoảng, nhanh chóng trở về đầu hẻm không người.
Diệp Thần nâng ly lên, một ngụm vào miệng mang theo dư vị đắng thật lâu không biến mất.
Hắn thấp giọng lặp lại lời Đỗ Hành: “Đã xảy ra một ít việc.”
Theo như hồi ức kiếp trước, những chuyện không hay bắt đầu hiện lên trước mắt Đỗ Hành, rốt cuộc là chuyện gì đã dẫn đến kết cục như thế?
Hắn nghĩ không ra.
“Diệp thị ở trong kinh doanh chịu một cú đả kích, vài xí nghiệp đã hợp tác lâu đời với Diệp thị đột nhiên đều tuyên bố chấm dứt hợp tác, chuỗi tài chính của Diệp thị xảy ra vấn đề. Đoạn thời gian kia anh quả thực sứt đầu mẻ trán.”
Diệp Thần lại lần nữa uống một ngụm cafe, hắn thật ra không nghĩ còn có liên quan tới hắn.
“Cố thị là bạn hợp tác hằng năm của Diệp thị, cho nên giúp một tay, nhưng không ngờ cũng phải chịu chút liên lụy.”
“Khi đó Cố Duyên vốn dĩ đã đau đầu với chuyện của Cố Cẩn rồi, còn thêm chuyện rắc rối của công ty, lúc tôi vô tình gặp được anh ta, anh ta giống như là rất lâu chưa nghỉ ngơi tốt.”
Diệp Thần đặt ly xuống bàn, nhắc tới người bị lãng quên: “Còn Thẩm Nguyệt?”
“Thẩm Nguyệt.” Đỗ Hành cảm thấy giọng nói có hơi ách, dùng cafe nhuận nhuận, nhưng anh ta lại không chú ý độ ấm, bị nóng tới, thanh âm càng ách.
“Xác suất phát sinh chuyện tốt rất nhỏ, nhưng chuyện xấu sẽ không ngừng xảy ra.”
“Thẩm Nguyệt và Sở Cảnh Trừng bị phóng viên chụp được, lên hot search, có người bắt đầu thừa cơ bịa đặt bôi đen hai người họ, khi đó trên mạng đều là tin xấu của Thẩm Nguyệt và Sở Cảnh Trừng. Dù tôi vận dụng lực lượng của công ty cũng không thành công áp xuống chuyện này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồi
Ficción GeneralTác giả: Tán Lạc Tinh Thần Ngoài nóng trong lạnh bênh vực người của mình công x có tâm lý bệnh tật, trước mặt người ngoài là chó dữ, trước mặt công cún con thụ. Đôi lời nhắn nhủ: 1. Chủ công, Diệp Thần x Cố Cẩn; 2. Cường cường, hỗ sủng, cực đoan côn...