Một chiếc Phaeton thuần màu đen lướt qua trong vô số đám người, tới bãi đỗ xe ngoài sân bay.
Diệp Thần gật gật đầu với tài xế, từ trên xe bước xuống.
Hiện tại trên điện thoại hiển thị thời gian là 8 giờ, cách 10 giờ cất cánh còn hai tiếng nữa.
Trong sân bay từng dòng người bước vào, có nguyên nhân vì công việc, cũng có thể là vì đi du lịch mà lên máy bay, Diệp Thần cũng nói không rõ mình đi chuyến này xuất phát từ loại mục đích nào.
Không thể nói là đi công tác, cũng không thể nói là đi du lịch, tuy rằng điểm đến đúng thật là một nơi du lịch trứ danh.
Hắn ngồi lên ghế, lấy điện thoại ra, suy nghĩ xem có nên thông báo trước cho Cố Cẩn không, nhưng nghĩ một hồi vẫn cất điện thoại vào.
Nếu nói cho Cố Cẩn biết, nhất định sẽ không cho hắn đến.
Rốt cuộc, ấn tượng của Cố Cẩn dành cho hắn còn chưa thay đổi đâu.
Lúc ngồi trên máy bay, nhìn bên ngoài cửa sổ là núi non trùng điệp, lấy bầu trời làm trung tâm không ngừng hướng ra bên ngoài mở rộng lãnh thổ.
Cảnh sắc xuất hiện nơi đây là từ tiểu thuyết diễn sinh thành thế giới này, như một bức họa CG thủ công tinh xảo, nhưng lại xinh đẹp một cách chân thật.
Có một phút giây nào đó trong chớp mắt, Diệp Thần cảm thấy cảnh tượng trước mắt cách mình rất xa, hàng khách bên cạnh như một bức tranh yên tĩnh, màu sắc rực rỡ từ từ phai mờ trên người họ, sau đó cả người chậm rãi mai một tan biến.
Lúc hắn nhìn lại bốn phía thì phát hiện bên cạnh đã không còn sự vật nào tồn tại, ngay cả máy bay, không trung, tất cả đều không còn.
Hắn tựa như vẫn ở trong bóng đêm trước đó, dõi mắt trông về phía xa, chỉ có vô tận là hư vô. Cảm giác hư không và cô độc bao vây lấy hắn, không bao giờ có điểm dừng.
Những điều trải qua ở thế giới này giống như một giấc mơ ảo diệu.
Hắn cúi mặt xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau khi mở ra tất cả mọi thứ đã trở về, bên tai là tiếng khe khẽ nói nhỏ của mọi người, trước mắt là cảnh đẹp mây vờn khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Không có bất kì thứ gì không đúng, cũng không có ai phát hiện bất cứ sự bất thường gì.
Tất cả tất cả đều là ảo giác của hắn.
"Kính thưa quý hàng khách, chuyến bay sắp......"
Tiếp viên thông báo máy bay sắp đáp đất, Diệp Thần đứng lên đi theo đám người, chuẩn bị hạ cánh*.
(*Chấm hỏi khúc này, chắc tác giả chưa đi máy bay bao giờ, hoặc là bả viết truyện đêm khuya nên lú)
_______
Diệp gia có một biệt thự cạnh bờ biển ở thành phố B biển Thế Kỷ, ban đầu một người nhà của Diệp gia từng đến nơi này du lịch, vì để thuận tiện cho việc đi lại, cho nên đã dứt khoát mua bất động sản luôn.
Hành lý đã cho người chuẩn bị đầy đủ hết rồi, hắn trực tiếp vào ở là được.
Sau khi tới biệt thự, trước tiên Diệp Thần đi tắm một cái, hơi nóng bốc lên trong phòng tắm, hội tụ thành sương mù màu trắng, làm cho mặt kính trở nên mông lung, bóng người trong gương như ẩn như hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồi
General FictionTác giả: Tán Lạc Tinh Thần Ngoài nóng trong lạnh bênh vực người của mình công x có tâm lý bệnh tật, trước mặt người ngoài là chó dữ, trước mặt công cún con thụ. Đôi lời nhắn nhủ: 1. Chủ công, Diệp Thần x Cố Cẩn; 2. Cường cường, hỗ sủng, cực đoan côn...