Chương 18

217 21 6
                                    

Khi tranh chấp của hai người càng trở nên kịch liệt, vì tránh cho xảy ra phiền phức lớn, Diệp Ôn Vân và Sở Cảnh Trừng đã dời đi trận địa.

Diệp Thần thuận tay lấy cái ghế từ chị gái cười dịu dàng trực ở quầy trang phục lại, để lại thương nhớ cho chị gái trực quầy.

Chiến đấu của hai người này có thể nói là càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa dần dần càng tới những lĩnh vực Diệp Thần không hiểu nổi, hắn tiện tay lấy notebook trên người ra, xem bình luận của mọi người một chút.

Từ lúc cảm thấy để trên xe cũng không tiện lắm thì hắn bắt đầu mang theo bên người. 

"Ban đầu tui nghĩ là Diệp Ôn Vân cũng là một người theo đuổi của Sở Cảnh Trừng, bây giờ ngẫm lại mới biết là mình quá ngây thơ."

"Không biết có phải ảo giác của tui hay không, cảm giác đối thoại của hai người này cứ trà xanh sao sao ý."

"Lầu trên, cái này không phải là ảo giác đâu bà."

"Tiếp thu thêm kiến thức, những trích lời kỳ quái tăng thêm rồi."

......

"Tại sao Diệp thiếu không ngăn cản một chút?"

"Có thể là muốn mở rộng tầm mắt, hội nhập một chút, nếu là tui, tui cũng không đành lòng quấy rầy bọn họ."

"emmmm lầu trên chí phải."

"Cảm giác Sở Cảnh Trừng đã biến thành yếu tố gây hài."

......

"Có xu hướng muốn ghé qua khoa chỉnh hình rồi đó, em trai cuồng anh và anh trai cuồng em, kích thích."

"Không! Cp tà đạo mới real!"

"Nếu không thì hai người quánh lộn đi?"

Diệp Thần vừa lật trang vừa cắn hết hạt dưa (cũng là chị trực quầy tốt bụng đưa cho) ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay đứng lên.

Cuộc chiến của hai người kia cũng kết thúc, Diệp Ôn Vân win.

Diệp Ôn Vân tươi không cần tưới nhìn bóng dáng ảm đạm của Sở Cảnh Trừng rời đi, ẩn sâu công cùng danh.

Cậu tính nhìn về phía anh Diệp Thần để cầu khen ngợi mới sực nhớ ra Sở Cảnh Trừng không phải là người anh trai thích sao?

Cậu như vậy...... Có phải là hơi kiêu ngạo quá không.

Giây tiếp theo đã thấy người từ nãy giờ vẫn quan chiến đang đi về phía cậu, Diệp Ôn Vân yên lặng kéo kéo mũ xuống, trên trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh.

Diệp Thần thấy bộ dạng đó, vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Đi thôi."

Diệp Ôn Vân liếc nhìn hắn một cái, chột dạ kêu hắn một tiếng: "Anh ơi?"

Diệp Thần quay đầu, xoa xoa cái đầu cún của em trai mình: "Không phải em muốn đi mua đồ ăn vặt sao?"

Diệp Ôn Vân: "Dạ."

Chỗ giao nhau giữa bầu trời bao la và mặt đất rộng lớn bắt đầu hóa thành màu đỏ nhạt, mặt trời muốn rời khỏi sân khấu ban ngày của nó, hai người rốt cuộc ngồi trên về nhà xe.

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ