Chương 13

305 34 6
                                    

Diệp Thần dời đi ánh mắt, nhất thời trong lòng hiện lên rất nhiều thứ, nhưng đều bị hắn mãnh liệt đè xuống.

Tầm mắt hắn kéo dài ra hướng ngoài cửa sổ, bên ngoài nắng ấm mây nhẹ nhàng trôi, trời xanh trong lành, thời tiết hiếm khi tốt như thế, nhưng giờ phút này trong lòng lại nổi lên những suy đoán không tốt.

Hắn thả lỏng mặt mày, kiên nhẫn chờ đợi Cố Duyên suy nghĩ.

Hắn muốn một đáp án để lắp đầy nghi hoặc trong lòng, mặc kệ là tốt hay xấu.

"Anh thấy được hai bức ảnh kia đúng không?" Cố Duyên mở miệng, giọng nói mang theo chút khàn khàn mà chính anh cũng chưa ý thức được.

Yết hầu anh lăn lộn, trầm mặt vài giây: "Anh có cảm thấy có gì kì lạ không?".

Mặt trời bên ngoài bị một tầng mây che đậy, ánh sáng chiếu vào trong phòng cũng nhiễm bóng xám, tựa như tiếng thở dài trầm trọng.

Cố Duyên muốn phá đi không khí nặng nề này, nhưng khi kéo khóe miệng lên lại cảm giác cứng đờ đến lợi hại, cũng không miễn cưỡng bản thân nữa.

"Anh hẳn là đoán được, Cố Cẩn là con riêng bên ngoài của cha tôi, khi nó 6 tuổi thì mới được đón về Cố gia." trong lời nói của Cố Duyên không hề mang oán hận đối với cha mình, ngay sau đó anh đã giải thích nguyên nhân.

"Mẹ của Cố Cẩn và cha tôi là quan hệ tình một đêm. Năm đó cha tôi tham gia một buổi tiệc rượu, bị người ta hãm hại, đi vào trong phòng của người khác, chủ căn phòng đó chính là mẹ Cố Cẩn."

Diệp Thần lẳng lặng nghe, không có ngẩng đầu, cũng không có nói chen vào.

"Cha tôi năm đó muốn bồi thường, nhưng mẹ của Cố Cẩn sau đêm đó đã biến mất." Tóm lại hiện thực và tiểu thuyết ngôn tình không giống nhau, mẹ Cố Cẩn không chọn day dưa với cha Cố, mà cứ thế biến mất.

Có lẽ ý nghĩ này không phù hợp với thân phận của Cố Duyên, nhưng khi Cố Duyên chỉ đứng ở vị trí anh trai Cố Cẩn, anh càng tình nguyện mẹ Cố Cẩn ích kỷ một chút, tham lam một chút, quấn lên Cố phụ, sự tình sau đó có lẽ đã không xảy ra.

Môi Cố Duyên có chút khô, anh cầm ly nước trên bàn lên uống một chút: "Chúng tôi không nghĩ rằng mẹ Cố Cẩn sẽ mang thai, còn sinh đứa bé ra. Sau đó, năm Cố Cẩn 4 tuổi ấy, mẹ Cố Cẩn vứt bỏ y."

Diệp Thần nhắm mắt lại, mím chặt môi.

Chuyện Cố phụ làm, đứng ở góc độ của ông, vào nhầm phòng khách sạn là ngoài ý muốn. Như vậy, đứng ở góc độ của mẹ Cố Cẩn, thì là gì đây?

Có một số chuyện đừng đâm thủng, nếu đâm thủng sẽ chỉ làm cho sự tình trở nên rối ren mà thôi.

Thời gian bốn năm, chỉ sợ đối với Cố Cẩn và cả mẹ của Cố Cẩn đều là một hồi tra tấn song phương.

"Hai năm sau đó, không ai biết được Cổ Cẩn nhỏ như thế làm sao có thể sống được, sau đó chúng tôi mới biết là Cố gia có một đứa con riêng lưu lạc bên ngoài, sau khi tra được chuyện năm đó thì liền gấp rút cho người đi tìm Cố Cẩn."

"Thời điểm Cố Cẩn bị đón về, rõ ràng vóc dáng nho nhỏ, lùn lùn, lại rất hung dữ, thấy ai cũng đều muốn cắn một cái."

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ