Chương 10

363 39 1
                                    

Cố Duyên?

Trong đầu Diệp Thần lướt qua một số sự tình sắp diễn ra, đối với việc Cố Duyên tìm hắn cũng có một số suy đoán.

Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chuyện về Tán Diệp.

Sự tình lần này do Diệp thị cùng Thịnh Tinh Giải Trí dắt đầu, cùng Diệp thị hơi có chút quan hệ đều muốn chiếm ít lợi, nói như vậy thì Cố thị làm bạn hàng năm trên thương trường với Diệp thị không có đạo lý không muốn hợp tác.

Diệp Thần lấy ra di động, kiểm tra lịch trình, nhìn hành trình của tuần sau, ngón tay ấn khung đưa vào tin nhắn, suy nghĩ một chút, gõ ra một hàng chữ.

—— buổi sáng thứ sáu tuần sau tôi có thời gian, địa điểm thì chọn ở Cố thị đi.

Ngày đó hắn có chút việc gần Cố thị, tiện đường ghé qua luôn.

——OK.

Sau khi thấy tin nhắn trả lời của Cố Duyên, Diệp Thần buông di động, nhắm mắt lại.

_______

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần cứ theo lẽ thường đi làm.

Thịnh Tinh Giải Trí bên kia phái người lại đây, thương nghị lại một chút về tên app, sau khi kí kết hợp đồng xong lại điều người đi xin nhãn hiệu.

Tên là do Diệp thị đặt, quyền quyết định logo giao cho Thịnh Tinh Giải Trí.

Người của Thịnh Tinh Giải Trí vừa đi, Diệp Thần kêu Kỳ Ngọc tới, dò hỏi tiến độ điều tra một chút.

"Kỳ Ngọc, tư liệu Đỗ Hành tra thế nào rồi?"

"Dạ, Diệp thiếu. Hiện tại đã bắt đầu phái ra thám tử tư, hơn nữa cũng phát động người đi thành phố H thu thập thông tin, chậm nhất một tháng sẽ có kết quả."

Kỳ Ngọc tự tin trả lời, hôm nay anh ta đã có bá vương hỗ trợ, đây là kỹ năng đặc biệt mà tóc cho anh ta.

"Ừm, nhanh lên." Diệp Thần gật gật đầu, để Kỳ Ngọc tiếp tục đi làm việc.

Sau đó, hắn lấy một cây bút đen từ trong ống đựng bút trên bàn, viết từ "Đỗ Hành" trên một tờ giấy trắng, hai bên thì viết "Sở Cảnh Trừng" và "Cố Cẩn".

Hắn vẽ một đường nối giữa tên "Sở Cảnh Trừng" và "Đỗ Hành", mũi tên chỉ về hướng "Sở Cảnh Trừng", trên đường gạch viết hoài niệm, thở dài, tiếc nuối.

Đây là những gì mà tối hôm qua hắn phân tích được từ trong ánh mắt của Đỗ Hành.

Ngày hôm qua ở khách sạn, nơi nào Đỗ Hành cũng lộ ra điểm khả nghi, mặt ngoài thì làm bộ mới quen Sở Cảnh Trừng , nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra quen thuộc.

Rồi sau đó, hắn lại vẽ một đường nối giữa "Cố Cẩn" và "Đỗ Hành", mũi tên chỉ về "Cố Cẩn", trên đường gạch viết sợ hãi.

Khi hai người đang giằng co, chỉ cần Cố Cẩn biểu hiện ra thái độ có chứa ác ý, thân thể Đỗ Hành đều vô thức cứng đờ, thậm chí trong nháy mắt ánh mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi.

Hai người này vốn nên là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng.

Cuối cùng, Diệp Thần viết tên của mình ở phía dưới, cũng nối một đường, vẽ mũi tên nhưng lần này trên đường gạch lại viết cảm giác thân thiết, quen thuộc và kinh ngạc.

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ