Chương 27

157 18 8
                                    

Diệp Thần chạy vội trên bãi biển, quần áo vì chạy nhanh bị gió thổi bay phất phới.

Biệt thự cách bãi biển khoảng 800 mét, trong lòng hắn không ngừng tính toán khoảng cách còn lại là bao nhiêu, hy vọng thời điểm hắn đến nước biển vẫn chưa bao phủ Cố Cẩn hoàn toàn.

Mẹ nó. Thứ chó má.

Diệp Thần mắng trong miệng, cũng không biết là đang mắng ai.

Mày hắn nhíu chặt, ánh mắt nặng nề, mang theo cảm giác áp bách cực mạnh.

Hắn nắm chặt tay, dồn toàn bộ sức mạnh xuống hai chân mình, khiến cho mình chạy càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Cuối cùng, cả người hắn như biến thành điểm đen, di động nhanh chóng trên bờ cát.

Cách phía trước ngày càng gần, hắn nhìn thấy nước biển đã leo lên tới cổ Cố Cẩn. Diệp Thần lập tức nhảy vào trong nước, bơi tới bên người Cố Cẩn, một phen kéo lấy người, túm lấy tay y bơi trở về.

Sau khi tới trên bờ cát, Diệp Thần để người xuống đất, hắn cởi áo khoác của mình xuống, đứng ở bên cạnh vắt nước.

Người ở phía sau vừa bị hắn kéo về chống lên mặt đất, bởi vì bị sặc nước, ho không ngừng.

Dọc bãi biển mang theo một loại ánh sáng dịu dàng, nhưng khi ánh sáng này chiếu vào trong mắt Diệp Thần, lại bị sự lạnh lẽo trong mắt hắn ngăn cách hoàn toàn.

Tiếng ho phía sau dần ngừng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở bằng miệng.

Diệp Thần xoay người, giọng nói châm chọc: “Sao, có chút nước mà cũng sặc được à? Có muốn tôi gọi xe cứu thương cho cậu không?”

Người đối diện cúi đầu, không nói gì.

Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Cẩn, ánh mắt dường như mang theo lợi kiếm: “Ngẩng đầu lên, Cố Cẩn.”

Đối phương giật giật, lại chỉ cuối đầu càng thấp, chút táo bạo ngày thường cũng tìm không ra.

Diệp Thần bước đến trước mặt đối phương, vươn tay, dùng sức nâng lên cằm đối phương.

Ngữ khí hắn nghiêm khắc đáng sợ: “Nhìn tôi.”

Cho đến lúc này, đối phương mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn, cảm xúc trong ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở tự giễu, không nói gì.

Diệp Thần ngồi xổm xuống, tay như cũ nắm lấy cằm đối phương, lúc này hắn cách đối phương cực gần, khoảng cách này có thể có thể hoàn chỉnh nhìn ra thần sắc xẹt qua trong mắt đối phương.

Giọng nói hắn lãnh đạm, nói với Cố Cẩn: “Cậu biết không? Cố Duyên nhờ tôi đến biển Thế Kỷ.”

Cố Cẩn nghe vậy, sửng sốt một chút, rồi sau đó kéo kéo khóe miệng, nói một câu xen vào việc người khác, nói ra khỏi miệng mới phát hiện giọng nói nghẹn ngào, y nhấp chặt môi, không nói nữa.

Tay đang kiềm trụ y lại dùng sức, Cố Cẩn bị đau rên lên một tiếng.

Diệp Thần đứng lên, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, từng chữ từng chữ phát ra: “Nhiều · chuyện?” Giọng nói hắn áp lực, như đang cất giấu bão táp mãnh liệt.

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ