Chương 8

372 38 5
                                    

Các minh tinh đến dự tiệc tối của Thịnh Tinh Giải Trí trừ bỏ dáng người đẹp, bề ngoài lung linh, còn có mức độ nổi tiếng vô cùng cao.

Bên người bọn họ luôn có một vòng người vây quanh, không chỉ có bạn tốt kết giao trong vòng, còn có một đống người muốn đến gần.

Nhóm võng hồng cũng có fan club của riêng mình, nhưng phần lớn những fans này cũng không có tư cách đi vào, nếu so sánh với những người tới tham dự thì nhóm võng hồng này cũng không tính đặc biệt nổi danh, cho nên phần đông bọn họ đều tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tốp năm tốp ba tụ ở bên nhau.

Mà đa số thời gian Sở Cảnh Trừng đều phát sóng trực tiếp ở nhà, thời gian còn lại không phải thông đồng Cố thiếu thì chính là ve vãn Diệp thiếu, quen biết người trong vòng ít ỏi, nên hiện tại chỉ có thể cô đơn lẻ loi một mình đi đông đi tây một chút.

Sau khi dạo quanh đại sảnh một vòng, cuối cùng Sở Cảnh Trừng cũng bắt gặp được hai mục tiêu đối tượng của mình trong một góc sảnh —— Diệp Thần và Cố Cẩn.

Ánh mắt cậu ta liền hưng phấn, tốc độ bước đi cũng tăng lên rõ ràng, khi sắp đến trước mặt hai người kia lại ra vẻ rụt rè, thậm chí còn trộm dùng gương sửa sang lại dung nhan của mình, áp vài sợi tóc đang bay bay xuống.

"Anh Cố Cẩn, anh Diệp Thần, mấy anh cũng tới hả?"

Sở Cảnh Trừng làm bộ vô tình thấy được hai người, ngữ điệu mang theo ba phần kinh ngạc, bảy phần vui sướng, trình độ khống chế âm điệu rất tốt, giới diễn viên không có cậu ta đúng là một sự tổn thất không hề nhỏ.

"Cảnh Trừng." Cố Cẩn kêu ra tên của người trong lòng, trong ánh mắt như tảng băng cứng gặp được ánh mặt trời chói chang của ngày hè mà nhanh chóng tan chảy.

"Trừng Trừng." Diệp Thần ôn nhu gọi một cái, ánh mắt mang theo ba phần tình yêu, ba phần cưng chiều, cùng với bốn phần kinh ngạc, chia cảm xúc một cách perfect.

"Hôm nay em cũng tới à, sao không nói với anh?"

Không, khi biết Đỗ Hành có thể là nhân vật tiếp theo trong cốt truyện, hắn đã biết Thịnh Tinh Giải Trí sẽ lựa chọn cùng Sở Cảnh Trừng ký hợp đồng, hơn nữa mấy ngày hôm trước cũng đã công bố danh sách khách mới, Sở Cảnh Trừng xuất hiện tại đây là một chuyện hiển nhiên.

"Hả, em nhớ là em có nhắn cho anh Diệp Thần rồi mà." trong giọng nói Sở Cảnh Trừng mang theo một tia nghi hoặc.

Cậu ta nhớ rõ ràng mình đã nhắn rất nhiều cho đối phương, tuy rằng một cái cũng không được rep. Làm hại cậu ta thiếu chút nữa bị trừ hết tiền điện thoại dùng trong tháng này.

Haiz, sớm biết như vậy thì cậu ta sẽ nạp nhiều tiền hơn chút, nếu không phải tháng này mua nhiều hơn vài bộ quần áo mới, cũng không đến mức nghèo túng như hiện tại.

Nghĩ đến nửa con gà nướng vừa ăn ở đại sảnh, Sở Cảnh Trừng cảm thấy có thể bớt đi tiền cơm chiều của hôm nay.

Không đúng không đúng, hiện tại không phải lúc nghĩ những việc này.

Sở Cảnh Trừng tiếp tục nhập vai hoàn thành chức trách diễn viên của mình (không đúng), điều chỉnh biểu tình, ngữ khí thương tâm nói: "Chắc anh Diệp Thần bận quá."

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ